Mộc Nhân
LTS:
Như đã thông tin, tối 27/ 2/ 2014 nhóm bạn K81 có tổ chức cuộc gặp mặt bạn bè
nhân ngày Thầy thuốc. Buổi gặp mặt có khá đông các bạn K81, nhiều bạn ở xa cũng
tranh thủ về gặp mặt, chúc mừng bạn bè, hát cho nhau nghe. Buổi gặp mặt đã
thành công tốt đẹp.
Tuy
nhiên vì lí do kĩ thuật, bài này lên sóng muộn nên thiếu tính thời sự.
Nhưng tình bạn và sự yêu mến nhau thì lại có tính chất phi thời gian.
Vậy nên mong bạn bè thông cảm.
Nhưng tình bạn và sự yêu mến nhau thì lại có tính chất phi thời gian.
Vậy nên mong bạn bè thông cảm.
***
Hôm
nay chúng ta ngồi lại với nhau trong không khí thân mật tình bạn giữa cái sắc
hương tươi đẹp của mùa xuân vẫn còn đâu đây để gặp gỡ và tôn vinh bạn bè, nhất
là những người bạn đang công tác trong các cơ sở y tế.
Trong
ngày này - ngày Thầy thuốc VN - chắc các bạn đã bận rộn với biết bao buổi gặp
mặt, tiệc tùng và chúc tụng nhưng thật đáng quí là chúng ta đã dành cho nhau
một buổi tối thân mật.
Xin
cảm ơn các bạn K81 là các bác sĩ, y sĩ đã dàn xếp thời gian để có mặt, cảm ơn
các bạn khác đã tranh thủ thời gian đến đây để gặp mặt những người bạn thân mến
của mình mà dường như gặp gỡ thường xuyên không làm giảm đi sự trân trọng mà
chúng ta luôn dành cho nhau.
Các
bạn thân mến !
Trong
xã hội, chữ “thầy” là một danh xưng khá rộng được dùng để chỉ người tài giỏi
hơn mình với sắc thái tôn trọng. Không có ngôn ngữ nào trên thế giới mà danh từ
“thầy” lại đi kèm với một từ khác để chỉ người - nghề nghiệp với thái độ tôn
kính như trong Tiếng Việt. Có thể kể ra các từ ngữ phổ biến như: thầy giáo,
thầy thuốc, thầy bói, thầy cúng, thầy cãi …
Mỗi
thầy có một kiểu công việc và có cách để sống khác nhau , chẳng ai giống
ai.
Thầy
bói và thầy cúng tồn tại bằng lòng tin của người khác, thầy cãi (luật sư) tồn
tại bằng sự bênh vực người khác, thầy giáo nhận được sự tôn kính của học sinh
bằng sự truyền đạt tri thức ... Còn các bạn - những người làm nghề y - nhận
được sự kính yêu, mến phục của xã hội bằng hành động cứu người, chữa bệnh.
Nghề
nào cũng là nghề, ai làm việc gì mà tận tâm và gắn với trách nhiệm, đạo đức -
đó chính là cao quí.
Vậy
nên ai đó bảo "nghề X. là nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí"
theo tôi là một mệnh đề sai.
Nói
để tâng bốc vỗ về thì được nhưng nói để thành chân lí và khiến mọi người ảo
tưởng về cái chân lí ấy thì chưa phải lắm.
Hôm
nay là ngày 27/ 2 - với chúng tôi thì nghề thầy thuốc cũng là một nghề cao quí
trong nhiều nghề cao quí.
Lí
do thì có nhiều - xin miễn kể ra đây vì có khi lại gây ra tranh luận...
Trong
tâm lí con người, cái gì mình làm không được mà người khác làm được thì đó là
cái "cao", cái gì mà thiết thân nhất, trước mắt nhất, lúc nguy cấp
nhất ... thì trở thành cái "quí".
Giả
sử bạn ốm đau trầm trọng hoặc mà có ai đó tư vấn chữa bệnh hoặc tận tâm cứu
chữa qua cơn nguy kịch thì sao !
Tất
nhiên lúc đó bạn sẽ cảm nhận "nghề thầy thuốc là nghề cao quí nhất
..."
Vậy
nên chúng tôi xin tôn vinh các Y nhân K81 cũng như các đồng nghiệp của các bạn
trên khắp mọi miền cùng với nghề nghiệp cao quí của các bạn.
***
Từ
lâu, cụm từ “blouse trắng” đã gắn liền với hình ảnh người thầy thuốc. Màu trắng
của áo blouse đã được cộng đồng thần tượng hóa thành sự trong sáng và cao cả vì
đặc trưng cứu giúp người cùng với y đức cao cả của nghề y. Áo Blouse trắng mà
các bạn khoác trên mình mỗi ngày trở thành biểu tượng của người hành nghề y.
Một
khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, người thầy thuốc luôn cảm thấy tự
hào, hãnh diện vì được xã hội trân trọng không chỉ bởi công việc của các bạn
gắn với những an nguy sức khỏe của con người mà bởi quá trình học tập cật lực
giỏi giang hơn người; khi đẫ đi làm các bạn lại thường xuyên trao dồi tay nghề
đồng thời phải lao động hết mình trong điều kiện luôn tiếp xúc với nỗi đau
người khác... Và quan trọng nhất là có cái “tâm” của người thầy thuốc, luôn
hành nghề vì bệnh nhân, biết đau với cái đau của bệnh nhân, biết khổ với nỗi
khổ của bệnh nhân, để biết thương tiếc, ray rứt khi bệnh nhân ra đi...
Hải
Thượng Lãn Ông đã gói gọn điều này trong bốn chữ: “tiến đức, tu nghiệp”.
Có
câu chuyện đời xưa về ông Phạm Bân đời nhà Trần - một lương y chân chính, nhân
đức luôn sẵn lòng hi sinh thời gian và của cải để cứu sống hơn nghìn người.
Một hôm có người đến mời ông đi chữa bệnh cho một người đang cơn nguy kịch, ông chuẩn bị đi thì có người trong cung Trần Anh Vương đến yêu cầu ông vào cung bốc thuốc cho một quý nhân bị sốt. Nhưng ông đã từ chối vì tình trạng người dân kia đang nguy cấp, cần chữa cho người bệnh nặng trước. Ông không ngại mắc tội với Trần Anh Vương. Hành động của ông thật đáng cảm phục. Với ông, việc cứu cho người bệnh nặng phải được đặt lên hàng đầu; còn sự phiền phức về "đạo làm tôi", bản thân ông tự chịu trách nhiệm. Trước cách xử sự của ông, Trần Anh Vương từ chỗ quở trách, chuyển sang mừng rỡ, khen ngợi: "Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi".
Một hôm có người đến mời ông đi chữa bệnh cho một người đang cơn nguy kịch, ông chuẩn bị đi thì có người trong cung Trần Anh Vương đến yêu cầu ông vào cung bốc thuốc cho một quý nhân bị sốt. Nhưng ông đã từ chối vì tình trạng người dân kia đang nguy cấp, cần chữa cho người bệnh nặng trước. Ông không ngại mắc tội với Trần Anh Vương. Hành động của ông thật đáng cảm phục. Với ông, việc cứu cho người bệnh nặng phải được đặt lên hàng đầu; còn sự phiền phức về "đạo làm tôi", bản thân ông tự chịu trách nhiệm. Trước cách xử sự của ông, Trần Anh Vương từ chỗ quở trách, chuyển sang mừng rỡ, khen ngợi: "Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi".
Những
người làm nghề y hôm nay và mai sau đọc truyện này có thể rút ra cho mình những
bài học bổ ích. Một thầy thuốc giỏi không phải là người chỉ có tài chữa bệnh mà
quan trọng hơn là phải có lòng yêu thương sâu sắc và quyết tâm hết mức để cứu chữa
cho người bệnh bất kể họ là người thế nào.
Hải
Thượng Lãn Ông từng nói: “Thầy thuốc là bảo vệ sinh mạng cho con người, sống
chết một tay mình nắm, họa phúc một tay mình giữ; thế thì đâu có thể kiến thức
không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành vi không
thận trọng mà dám liều lĩnh học đòi cái nghề cao quý đó chăng”.
Trong
ngày này, chắc hẳn các bạn nhận được nhiều lời tôn vinh chúc tụng nhưng đằng
sau sự yêu quí trân trọng ấy là trách nhiệm , là y đức.
Những
con người mang theo lời thể Hepocrate trên khắp mọi miền hằng ngày hằng giờ cặm
cụi làm việc, lao động cật lực, chiến đấu với tử thần để chăm sóc, bảo vệ sức
khỏe và sinh mạng của bệnh nhân sẽ là những người góp phần giữ trắng, sạch màu
áo blouse, để ngành y xứng với câu “lương y như từ mẫu”...
Thay
mặt bạn bè K81, chúng tôi xin chúc mừng các bạn nhân ngày Thầy thuốc.
Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc trong công việc của mình.
Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc trong công việc của mình.
Chúc
mọi người có một đêm vui vẻ.
Nhân
buổi gặp mặt các Thầy thuốc K81, Mộc Nhân viết tặng các bạn bè đang công tác
trong ngành Y mấy câu thơ:
Giữa
bao sắc màu
tôi
yêu blouse trắng
mỗi nỗi đau
mỗi nỗi đau
có
màu áo thiên thần
trong nhạt phai
trong nhạt phai
tay
nâng dịu mát
niềm vui bao người
niềm vui bao người
màu
hạnh phúc trong em
Giữa bao sắc màu
Giữa bao sắc màu
tôi
yêu tinh khôi áo trắng
em tiếp sức cho tôi
em tiếp sức cho tôi
nhịp
mạch cuộc đời
máu vẫn chảy về tim
máu vẫn chảy về tim
cùng
bao lời thân ái
mỗi ngày dù buồn đau
mỗi ngày dù buồn đau
vẫn
là những ngày vui.
-----------------------------------
Hình
ảnh gặp mặt bạn K81 nhân ngày thầy thuốc 2014:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét