09/09/2014

479. TÔI CÓ NGƯỜI EM SỐNG BÊN KIA ĐỒI CỎ

     Mộc Nhân


Tôi có người em
sống ở bên kia đồi cỏ
nơi chào mặt trời buổi sớm
dã quì cười tươi bình minh

em đã có những ngày như thế
lặng lẽ bên bìa rừng ven con đường mòn quạnh quẽ
nơi tiễn đưa ngày muộn
mộc miên nhuộm thẫm hoàng hôn

đôi khi tôi vẫn nghĩ về em
những cánh hoa vàng và nụ cười tươi
em ban tặng tôi trong những tháng ngày cô đơn
như ân sủng thiên thần và cứu rỗi

tôi đã có những ngày như thế
màu hoa gạo rần rật nguồn cội
cháy trong buổi chiều chới với
em trao cánh tay nõn nà vớt vát ánh sáng còn vương lại của ngày

tôi có người em
sống ở bên kia đồi cỏ
ngày đến thăm em sắc vàng úa nửa ngọn đồi
em có kịp hái những cánh hoa còn sót lại

giấc  chiêm bao ở bên kia cánh rừng
thung lũng chỉ còn thanh âm tĩnh lặng
trong hòa âm của gió phối khí  côn trùng
và sắc màu khí trời mùi hương thảo mộc

một cơn mưa chiều lướt qua ngọn cỏ
nội soi trái tim còn lại những nhịp đập cuối cùng
bên kia cầu vồng có màu vàng dã quỳ và hoa mộc miên thắm đỏ
em còn giữ những giấc mơ.



Mộc miên - tên khác của hoa gạo

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

NHƯ VẪN CÓ EM!- CHÚC ANH VUI!

Nặc danh nói...

"ngày đến thăm em sắc vàng úa nửa ngọn đồi
em có kịp hái những cánh hoa còn sót lại"

Cảm ơn anh đã viết bài thơ này cho một người con gái đáng yêu nào đó! Nhưng em tìm thấy chút gì của mình trong đó, những ngày tháng sống ven triền đồi, tháng 12 hoa dã quỳ vàng kiêu sa, nhưng vẫn là hoa dại...
Cảm ơn khi một ngày tình cơ em được tìm thấy bài thơ này để giờ có được một người để yêu thương!