Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của
người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi
không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người
đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và
sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”
Vị
samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của
ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm
soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc
đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”
Vị samurai trở về nhà khi
đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta
rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên
giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng
đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận
dữ.” Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ
ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.
Ông gào
lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!” . Vợ
ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của
chàng để doạ chúng.”
Một năm
sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để
trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.
“Hãy cầm
lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi.”
2. TÌNH BẠN
Một đôi bạn thân cùng nhau
đi du lịch. Trong một lần tranh luận, họ cãi nhau, một người đã tát người kia.
Người bị tát cảm thấy bị xúc phạm, không nói gì mà chỉ viết lên cát: “Hôm nay
người bạn thân của tôi đã tát tôi”.
Họ tiếp tục chuyến du lịch đến một vùng
hoang vu, người bị tát suýt bị cát vùi, may mắn được bạn cứu. Tỉnh lại, người
đó lại khắc lên đá: “Hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu tôi”.
Đứng bên cạnh, người bạn
hiếu kỳ hỏi: “Tại sao lúc mình tát cậu, cậu lại viết lên cát, bây giờ lại khắc
lên đá?”
Người này trả lời: “Khi bị
bạn làm tổn thương nên viết vào nơi dễ quên, gió sẽ thổi lấp đi. Ngược lại, nếu
được giúp đỡ hãy nên khắc sâu trong đáy lòng. Ở nơi đó, bất cứ ngọn
gió nào cũng không thể xoá lấp được.”
Bạn bè nếu xảy ra va chạm
là nhất thời vô tâm, giúp đỡ mới là thật lòng.
Hãy quên đi những va
chạm vì bạn bè đã gây ra, chỉ ghi nhớ sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ thấy
trên thế giới này toàn là bạn ta.
3. LỜI NÓI
Ngày xưa ở 1 vùng thôn xóm
kia, có 1 người thiếu phụ trẻ khá xinh đẹp. Chồng cô đi lính xa nhà, người
thiếu phụ ấy phải ở nhà với mẹ chồng…Cô chăm sóc mẹ chồng và mọi chuyện trong
nhà rất chu đáo. Mọi người trong vùng ai cũng thầm khen cô là người nết
na…Trong vùng đàn ông yêu cô vì cô còn trẻ và xinh đẹp… Trong số đó có tên yêu
cô đến điên cuồng… Nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối…
Hắn từ yêu hóa ra căm hận.
Hắn đi rêu rao khắp làng rằng cô đã không giữ tròn trinh tiết của người vợ, là
1 người phụ nữ thiếu đức hạnh… Tin đồn cứ truyền khắp nơi trong vùng, mọi người
nhìn cô với 1 ánh mắt khác đi. Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô. Bà
nghi ngờ và đối xử khác với cô… Không thể nào chịu nổi những lời gièm pha của
mọi người, lại bị người thân xa cách, cô buồn lắm…
Một lần quá đỗi tuyệt vọng
cô đã tìm đến cái chết. Cái chết của cô làm cho tên khốn kiếp đã tung những tin
đồn không hay về cô vô cùng ân hận và hối lỗi…Hắn cảm thấy bị lương tâm dằn
vặt… Hắn tìm đến cụ già nhất làng và là người hiểu biết nhất để kể hết mọi
chuyện và xin ông một lời khuyên.
Cụ già nghe xong mọi
chuyện không nói gì dẫn hắn lên trên ngọn đồi của làng.Cụ xé chiếc gối và thả
xuống. Những bông gòn theo gió bay đi mọi hướng. Cụ già bảo hắn đi nhặt lại
những bông gòn đó rồi dồn lại vào gối. Hắn ngạc nhiên lắm, vì làm sao có thể
nhặt được đấy đủ. Cụ già nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói:
- Những lời do con
người nói ra cũng như những bông gòn kia vậy, không thể nào lấy lại
được. Một khi lời đã nói ra thì không làm sao có thể rút lại được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét