Đinh Công
Tôn
Bóng
chiều khuất lấp nửa đời
Nửa
vào sương khói chơi vơi bóng mình
Nửa
còn để tỉnh tình tinh
Nửa
say quên cả chênh vênh một thời
Ngủ
đi mình hỡi...à ơi
Có
trăng dẫn lối về nơi suối ngàn
Ngọc
ngà tẩy rửa đa đoan
Xin
đừng đánh thức lỡ làng ái ân
À
ơi khúc hát bâng khuâng
Chỉ
còn một nửa. Xin lần nữa thôi…
ĐCT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét