Ngàn Mai (Trần Ngọc Phương)
Con sông quê chảy dần vào quá khứ
Chuyện dòng trôi lưu đổi dáng thân thương
Vu Gia ơi! Lở bồi nhiều bến cạn
Bặt tăm đâu côi cút những cánh buồm.
Dòng sông xưa nay lại lắm bãi cồn
Tuổi thơ qua tiếc đôi bờ sông lấp
Thực mất rồi con đò mùa tấp nập
Cả câu hò ai cất chỗ thời gian.
Vô tình ngày em nhặt giọng hò khoan
Chỗ bến xưa giờ chỉ là tên cũ
Hóa hoang rồi biết bao đời thay đổi
Lũ chất chồng năm tháng phủ phù sa.
Ngược thời gian trước tuổi nội đi qua
Độ mẹ cha đã đôi bờ tâm tưởng
Chuyện câu hò vào khúc sông âm hưởng
Khát khao tôi đắm ngưỡng một cánh buồm.
Cánh chim hoang như kiếm những hạt cườm
Rơi rớt bởi câu hò xưa chờ đợi
Bến sông hè tuổi xuân thời tắm gội
Hoán đổi rồi đâu nữa hỡi ai ơi!
Ngàn
Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét