24/12/16

898. HAI KU TÂM THẤT

Mộc Nhân

1.
Mắt của lá rưng rưng thành giọt sương mai
mắt của trời rưng rưng thành mưa ngâu tháng bảy
mắt của người rưng rưng thành cái nhìn khi nói không nên lời. 
  
2.
Mùa đông nẻ môi em
nụ cười hằn lên nhiều dấu ngoặc đơn ngoặc kép
tôi muốn đặt vào giữa dấu những hàm ngôn.

3.
Tiếng dương cầm chạy theo chân em lên đồi
vấp ngã đi em
để anh viết một bài thơ có phách đảo.

                    4.
Hơi thở em phả ra khói sương
dàn cảnh để một tên tù vượt ngục
nhưng lại bị bắt giam vào tâm thất.

                    5.
Sóng bớt chơ vơ khi chòng chành
gió bớt chơ vơ khi ru cành
em bớt chơ vơ khi yêu anh.

                    6.
Trụi trơ như con cừu sau mùa cắt lông
anh viết những câu thơ không vần cắt dòng vô ngại
lòng an nhiên tự tại.

                    7.
Sóng nhấp nhô như ngực em
cuốn anh vào vùng xoáy đuối sức
bỗng nhận ra mình không đuối nước.
         

Không có nhận xét nào: