Mộc Nhân
Buổi sáng với những gương mặt quen thuộc
bên ly cà phê khuấy vài câu chuyện buồn cười
rồi sẵn sàng cho cuộc đua chen
hối hả vào vạch xuất phát cho một vòng chạy
kết thúc ở hoàng hôn.
những gương mặt gặp hoài
giấu suy nghĩ vào tóc rối
giấu nỗi đau vào bia tràn ly
nhưng tôi nhận ra điều đó trong nụ cười buồn
mang theo những giấc mơ đang chết dần.
Những câu chuyện thật khó mà kể lại
nhưng được nghe mãi
bầu trời rạn nứt như chiếc cốc thủy tinh
bởi áp lực của bất hạnh
và sự độc ác
một thế giới vô lí
dầu ngày mai anh sẽ vẫn
ở đây.
Ngày với những tiết điệu
quen thuộc
âm nhạc đôi khi mở ra trường đoạn sau phách
đảo
khiến chúng ta lạc nhau
trong khuôn dòng của mình
ánh sáng có mây mờ làm mặt trời trăn trối
trong thinh lặng
thế giới
có những điều tuyệt diệu và vô lí
và tôi nhấm nháp một hàm ngôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét