Mộc Nhân
Tặng các em học trò vùng lũ
Đã qua mùa thiên tai xin em đừng khóc
trời và người gây nhiều cuồng
nộ rưng rưng
cơm gạo liêu
xiêu vài chén cầm chừng
bữa chiều bên hiên nghẹn đời xao động.
Các em vẫn nhu mì cái bống
cất giấu tương lai trong cặp xách học trò
chiếc khăn quàng lấm lem thắt lại âu lo
hồn nhiên đôi vai đất bùn choàng vội.
Lũ đã qua em đừng khóc dỗi
sách vở lem nhem những giấc lao lung
ngày mai em sẽ biết thêm đoạn kết trùng phùng.
câu chuyện đời hôm nay còn bỏ dở.
Nước đã ra khỏi thềm chân trơn bỡ ngỡ
bùn non mịn màng phủ nhung nâu
nhem nhuốc đôi tay phủi áo
nát nhàu
em đừng khóc khi trượt chân bên cửa.
Vài khuôn mặt thân quen mãi
không vào lớp nữa
đừng khóc nhé em khi nhắc đến
đứa không còn
bài học của thầy dẫn em qua
nguồn lũ chon von
dù lớp học hôm nay chỗ ngồi vắng bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét