17/12/2016

892. MỘT LẦN SƯƠNG

Mộc Nhân

ướp vào đêm hương bưởi cuối thu
ướp vào đất mùi hoang hoai cỏ mục
ướp vào trời màu mong manh của khói
ướp vào ngày một nỗi mông lung
 
em giấu vào bàng bạc hư không bước chân rón rén
ta giật mình quay lại thấy em co ro áo mỏng
trái tim phập phồng đập về phía vẫy gọi
rủ nhau đọc một câu kệ mơ hồ thôi miên

em khắc nỗi nhớ vào ngón tay vũ nữ cong đền tháp
em vẽ niềm vui vào ngu ngơ hoa cỏ chỉ có ta phát giác
lịm vào thiền bằng ám tượng trước trán
đêm xâm thực kí ức ta di tản mình trong bóng tối mộng du

lũ bướm đâm toạc ngày bằng ngổn ngang cánh mỏng
úp mặt vào sương ta rùng mình
đàn cò trắng ngủ hoang dạt giữa trắng xoá ảo ảnh
ta mê sảng đánh thức mình giữa những tiết tấu đêm

sao không có em với cánh tay gầy vỗ về giấc mơ thất lạc
sao không có đôi mắt nào canh thức gọi ta dậy ngắm quỳnh hương
khi bình minh lên mang mang qua bụi xương rồng
nhìn ra thấy hàng cây giấu mặt vào sương như đêm qua

thị trấn trở mình từ cánh cửa kót két 
nhìn quanh thấy sương bạc phếch ngày mới
và cuối cùng em cũng chẳng kịp bỏ đi trên con đường nghiêng
ta quệt vài hạt rơi trên mi mắt và chọn cho mình một hừng đông.

Không có nhận xét nào: