16/9/18

1.126. DIỄN NGÔN CHO EM



Em
Anh hiểu rõ rằng tình yêu em dành cho anh cùng những niềm dấu yêu dâng hiến đã qua là quá tầm với chúng ta. Dầu ai cũng mong muốn một tình yêu như vậy nhưng thật chẳng xứng đáng để so sánh tiếng dội của nó với giá trị thực sự mà mỗi người tận hưởng.

Anh chỉ là gã rong chơi trong cõi người; một văn nghệ sĩ nửa vời, trong tay chỉ có nhúm chữ nghĩa và sự nghiệp nhỏ bé.
Anh chỉ là kẻ quen sống trong đơn độc với cái tôi cá tính, làm công việc mà nhiều người có thể làm được và hay trong ẩn náu bạn bè, trong chiếc bóng của mình.
Em là người phụ nữ kiêu hãnh, bản lĩnh vượt qua đời sống của mình, có tấm lòng độ lượng và tình yêu dấn thân bất chấp.
Từ chỗ là một kẻ thu mình, anh đã bước ra cùng với em trong ánh sáng mà chúng ta chiếu rọi cho nhau giữa cõi đời phù du trầm mặc.
Những gì em biết về anh thật ít nhưng những gì em cho anh lại quá nhiều đến mức anh cảm thấy thật không thể xứng với phần thưởng yêu thương mà em trao tặng. Anh đã không còn cách nào khác ngoài việc biết ơn em, yêu quý và giữ gìn tình yêu ấy vì nó đã nâng đỡ anh trong chặng đời còn lại dù chúng ta đang trong những hoàn cảnh trớ trêu nghịch lí nhất.
Anh đã không thể sống thiếu nghệ thuật và tình yêu bởi nó giúp anh sống tự nhiên, yêu đời và ngang bằng hoặc ngẩng cao đầu với tất cả mọi người; nhưng anh chưa bao giờ đặt nó lên trên hết thảy bởi nó chỉ là một thú cô đơn, làm nên những cảm xúc, những niềm vui trong đời sống lập thể của mình.
Còn giờ đây anh đặt tình yêu của mình lên cao nhất, không cho phép tự tách mình ra, không cho phép mình đánh mất bởi tình yêu ấy luôn ở tầm cao của cái đẹp, thăng hoa và là tiếng nói của trái tim không thể nào dứt bỏ.
Giờ đây anh luôn phải lắng nghe mình từ nhịp đập máu tim, từ sự thấu hiểu, kiềm chế những hoảng loạn luôn có nguy cơ bùng nổ và đành chấp nhận sự phán xét trong đó có những trạng thái như hờn giận, ghen tuông, hiểu nhầm, sở hữu và thậm chí là nhỏ nhen, ích kỉ…
Dường như anh đánh mất những gì mình đã có.
Trong khi đó, sự lặng câm của em đã biến anh thành gã tù nhân vô danh, bị bỏ rơi ở tít chân trời tựa chốn lưu đầy.
Đối với anh, sự im lặng kia lại thành ra tiếng vang xa xoáy vào lồng ngực bằng những lời vô thanh không thể nào biện minh được.
Cái nghiệp của chúng ta là nghiệp luyến ái trong đó có cả dối trá và đổi thay.
Cái nghiệp của chúng ta là khẩu nghiệp đã gieo vào nhau những lời chì chiếc, xấu xa hoài nghi và đau khổ.
Dầu sao thì sự luyến ái ấy vẫn luôn đâm rễ vào hai điều khó khước từ là: dâng hiến tình dục và yêu dấu nhớ nhung.
Đã bốn năm chúng ta sống trong trạng thái đó một cách cuồng si vô định: nỗi trằn trọc không được cứu vớt, niềm trắc ẩn sống cùng với cái tôi co quắp của bản thể, có khi khước từ nhau nhưng lại nâng đỡ nhau bằng tình cảm sâu kín mãnh liệt, chia sẻ với nhau niềm hi vọng và khóc cùng nhau về những nỗi đau tinh thần và thể xác.
Em lớn lên trong một cuộc di dân sau chiến tranh, xa xứ để đến miền đất cỗi cằn đói khổ rét lạnh và tật bệnh chết người; anh lớn lên trong thời loạn lạc mà thành một thế hệ mất mát. Cha mẹ chúng ta đã cho ta bản lĩnh bằng cách đương đầu với khó khăn thách thức và giờ đây chúng ta lớn lên, gặp gỡ từ hai quê xứ khác nhau để rồi cùng cho nhau bản lĩnh từ tình yêu, từ sự chia xa từ nghịch cảnh, từ nỗi phiền muộn riêng tư... sau cuộc kiếm tìm cái gì là cái thuộc về của mình.
Em cần một bờ vai yêu thương để tựa, còn anh nói tình yêu cho ta được sinh ra một lần nữa; nhưng rồi chúng ta lại đối mặt với đau buồn, bất hạnh, trốn chạy, bịt mắt, lo sợ, quấy rối, phiền phức hay nhiễu nhương…
Có lẽ chúng ta sẽ không xây dựng lại được thế giới của mình nhưng chúng ta đừng để thế giới ấy bị tàn phá, tệ hại, thất bại, trở thành điên rồ; nơi có hai linh hồn đã chết và những thân xác kiệt quệ rã rời từ sự thù hận, áp đặt, từ sự phủ định chính mình mà đánh mất chút giá trị gì còn lại đủ để tạo thành niềm kiêu hãnh sống và niềm kiêu hãnh chết.
Và giờ đây, khi viết cho em những dòng này, anh muốn đặt tình yêu của mình vào đúng chỗ của nó dù nó là nơi cô độc, trầm mặc, hoang liêu… nhưng là nơi đã làm anh thấy biết ơn về những gì mình đã khắc ghi và trao nhận.
Chẳng có điều nào cao quí hơn những gì mình đã từng chia sẻ cùng nhau dù nó dễ tổn thương do cứng nhắc, cố chấp và bỗng dưng một ngày em nhìn lại thấy mình mang theo mặc cảm hổ thẹn và tội lỗi; giằng xé giữa nỗi đau và tình yêu trong cuộc thể hiện cố công đầy bướng bỉnh giữa guồng quay yêu thương của mình.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tình yêu sao bỗng chốc trở thành bí hiểm, nguy hiểm, thử thách, khó khăn vậy em.
Anh chưa bao giờ khước từ ánh sáng, niềm vui và tự do bởi nó luôn là trụ đỡ cho cuộc sống của mình trong dòng hồi tưởng hạnh phúc để rồi cuối cùng được bày tỏ cùng em niềm yêu dấu miên viễn và trân quí sự độ lượng mà em đã dành cho anh.
Anh sẽ nhận lấy nó như một niềm hạnh ngộ dầu biết rằng cũng đầy bất hạnh và tai ương.
Cuối cùng, từ trong sâu thẳm lòng mình, anh xin cám ơn em đã mang tình yêu đến cùng anh, trước sau vẫn là một lời thủy chung xưa cũ mà trong im lặng vẫn luôn tự nhủ với lòng mình là như thế.
Chúc em sức khỏe và an yên trong cuộc đời.

Không có nhận xét nào: