Mộc Nhân
1.
tháng chín mở ra sự câm lặng của hè
quán tưởng trôi dập dềnh bỗng neo lại trong đôi mắt em
thời gian nhuốm sâu nơi những lỗ khoét của con kiến tóc
trên thân gỗ từng mùi hương trở nồng oai mốc
2.
cỏ cây tháng chín cúi đầu mê man trở màu sẫm
cỏ cây tháng chín cúi đầu mê man trở màu sẫm
trong hốc mắt có một giọt nước lăn ra lặng lẽ
trôi dài trên khuôn mặt cũ kỹ
bầy chim sẻ mổ trên đường đồng nhặt vài hạt mùa sót lại
3.
có chồi mầm thức dậy từ đêm qua thành giấc mơ sinh khôn
tôi vẫn ở ngồi đây ngắm vài bóng chim chao qua triền núi
trong cánh rừng thưa niềm ân huệ trỗi lên cuồng nhiệt
và tôi nhận ra mùa hè lại sắp mê man sau lần ngộ nắng
4.
những chiếc lá chao đảo rơi xuống ủ mục và phân rã
những chiếc lá chao đảo rơi xuống ủ mục và phân rã
chỉ còn lại vài kí ức được vụn xới bằng ẩn ngôn
nhưng không thể nào tái hiện một nụ hôn say đắm
dù chúng vẫn ký sinh trong mộng mị và chẳng thể nào mất tích
5.
tôi nghe tiếng sấm giông mang theo nỗi hoài nghi
làm lẫn lộn mùi hương đã nhạt phai trên sắc màu em trao
lâu rồi chúng ta không còn nhắc nhớ về kỷ niệm
không còn huyễn tưởng những cảm xúc khơi gợi bởi ngôn từ hay kỉ
vật
6.
mắt em chắc bớt thâm quầng sau những đêm trắng chìu chuộng
tay em chắc không còn run rẩy trên bàn phím như người alzheimer
lỗi lầm của bóng đêm đã phủ liệm theo vệt tàn phai
và ngày mai, ngày kia em thức dậy bình yên trong tấm chăn ấm
7.
nỗi cô đơn lẫn khuất trong tiếng hót của con chim sơn ca đã hồi
sinh
những vệt nhăn nhíu phồn thực trên da thịt em đang dần phẳng
phiu
lớp da non che vết thương còn rỉ máu đậy lại những điều muốn
quên
và tôi lại dò dẫm trong bộ nhớ của mình để bật lên bài hát cũ
8.
tôi cởi chiếc áo thun màu đỏ có hoa văn thổ cẩm của em
và đắp tấm trải giường màu trắng che nửa thân
mọi thứ trôi qua trong thì thầm loang vào rừng thông
bên phố núi
em và tôi lúc này như đốm lửa lan dần trong chiều kích trí tưởng
9.
kí ức tháng chín lặm sâu vào gương mặt ẩn dụ
nhưng không thể nào khỏa lấp được màu khói lam chiều
tôi không nhớ đã khắc dấu em cách nào nhưng tôi nhớ rõ em có
mùi thơm
và đôi chân trần của em không mỏi trên những hành trình
10.
chúng ta chìm đi trong vũng ngập úng luyến ái
nhưng vẫn cưu mang nhau trong mê khúc qua những cánh đồng trơ rạ
để lại dấu chân vụng trộm trong ngăn hồn ngày càng kiệt sức
không ai vuốt ve những con chữ đột quỵ từ những bài thơ
cho em
11.
chúng ta đã ngủ bên nhau đủ lâu để thức dậy rồi bật khóc
nhiều năm tháng đã qua nhiều thứ sinh ra và biến mất
anh vẫn cắm vào chiếc bình đất nung ký gởi vài ảo ảnh lãng quên
rồi lẩn khuất vào những vệt nứt trong câu thơ của mình để hóa thạch bóng em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét