Mộc Nhân
Đà Lạt sáng nay sương nhiều quá
ngửa mặt lên đón cái lạnh cao nguyên
bỗng thấy
bình minh cười rạng rỡ
cảm ơn em những ngày chưa cũ
thi thoảng
gặp nhau dù ngỡ nhạt nhoà
khoảnh khắc
đầu tiên và nụ hôn lần cuối
góp nhặt làm
gì rồi chạnh nhớ nơi xa
đôi khi bồn
chồn ngắm nhìn và nhấm nháp
nỗi buồn
đầy lên rồi lại khơi vơi
thì đành
thế vì bóng em lẩn khuất
ban khuya
anh quạnh quẽ đốm đèn rơi
nửa đời trôi
qua anh đánh mất
còn nửa sau
anh kí thác cõi tình
dẫu biết rằng trái tim có ngày lạc nhịp
ừ thì chênh chao giữa sóng u linh
mai sau cánh chim khuất ngàn gió núi
anh ngóng theo bóng đổ cuối ghềnh
những chao chát oà lên niềm thống khổ
anh nguyện cầu trong nhịp thở mông mênh
Đà Lạt sớm nay sương lùa gió núi
ngửa mặt hôn nụ tình phôi phai
mong em an yên phận người hiu quạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét