Hai chuyện nhỏ về sự tử tế
đáng yêu của người Đà Lạt :
1. Chuyện của bạn tôi kể trên
fb, chép lại:
Sáng nay thuê chiếc xe máy, chạy lòng vòng Đà Lạt. Vừa lên đầu
dốc đường Trần Hưng Đạo thì... hết xăng. Hỏi một bác xe ôm, não lòng khi được
bác cho biết là đi... 4 cây số nữa mới có chỗ bán xăng. Hai thằng, đứa dắt đứa
đẩy ì ạch. Rừng thông bên đường đẹp vậy mà tự nhiên thấy... chán!
Đang hì hụi đẩy thì... có
chuyện. Một bạn thanh niên rà xe máy theo, hỏi "Xe mấy chú hết xăng phải
không?". Và một chiếc chai nhựa đựng đầy xăng được đưa ra. Bạn ấy cho hẳn nửa chai, loại 330ml. Hỏi ở đâu, tên gì, sao
lại mang xăng theo... thì bạn ấy bảo: "Cháu người Đà Lạt. Đi làm vườn ở xa
nên phải mang xăng theo, phòng khi xe hết xăng...". Nói xong bạn ấy vù xe
đi, hai thằng chỉ kịp với theo để nói lời cảm ơn...
Đà Lạt không
chỉ có hoa đẹp. Người Đà Lạt cũng đẹp quá chừng!...
P/s: Không
kịp chụp tấm ảnh ân nhân, đăng hình cái hoa chụp ven đường vậy.
Chép từ nguồn: fb Phan Chí Anh
2. Chuyện của tôi:
Cũng là thuê xe máy đi công việc và
tranh thủ chạy quanh vài chỗ tại Đà Lạt. Hết ngày đem xe về trả cho chủ dịch vụ.
Dắt xe ra khỏi khu nghỉ, chạy được một
lúc, bỗng xe lủng ruột xì hết hơi, bẹp dí sát vành. Thôi đành dắt bộ, còn
khoảng 5 km nữa mới về tới nơi.
8 giờ tối, phố trung tâm hãy còn đông
nhưng khu nghỉ dưỡng dọc đường Hùng Vương thì đã thưa vắng. Hỏi một người dân
bên đường họ đều nói: chỗ này ít có điểm sửa xe lắm anh ơi, đằng kia có một
tiệm vá xe nhưng họ đóng cửa về rồi, không có dịch vụ vá rong đâu anh. Thằng con trai tôi đi chơi rồi chứ không thì nhà sẵn đồ nghê đây, tôi nói nó vá giúp anh... Thôi anh chịu khó nhé.
Dắt bộ tiếp ... quá mệt vì có khi lên dốc
thoải… Đuối quá, thôi cứ ngồi lên nổ máy chạy liều, còn anh bạn từ từ đi bộ sau hoặc đón
taxi về tùy ý.
Nhưng anh bạn không nở lên taxi mà để tôi với chiếc xe xì nên anh ta cứ bảo tôi chạy trước, còn hắn tản bộ sau. Có chạy chậm kiểu gì cũng nát ruột xe. Chạy ì ạch với chiếc
xe xì, gặp một chú đi xe máy rà rà bên hỏi: xe xẹp ruột phải không, thôi cố nhé
bạn… Một lời động viên kịp thời nghe cũng mát ruột.
Trông chú kia có vẻ hiền lành, áo quần
lao động nên nghĩ là người đi xe thồ mới hỏi: chú có thể thồ giúp tôi một người được
không?
Rồi chỉ hướng cho chú ấy: đi ngược
lại đoạn đường này khoảng 2- 3 km, sẽ thấy một người mặc áo khoác đỏ, đeo ba lô
màu xanh, đội mũ lưỡi trai, đi bộ bên đường, chú chở giúp nhé. Chú ấy ok liền và chạy theo hướng
ấy. Gặp bạn tui, chú hỏi đúng người rồi đề nghị được giúp đở - chú luôn về nhà xe thuê; trả tiền không nhận; chỉ
cười nói: chuyện có chi đâu mà công cán, tôi cũng tiện đường ... Anh bạn tôi
không kịp nói lời cảm ơn.
* Hai mẩu chuyện nhỏ trong chuyến đi
lên Đà Lạt lần này khiến mình rất mến người Đà Lạt. Dù đã nghe kể nhiều về sự
tốt bụng, nhiệt tình của người dân nơi đây với du khách nhưng lần này họ tử tế
với mình, thật xúc động.
Lưu lại vài dòng trên trang nhật kí
này để nhớ về đất và người Đà Lạt (rộng hơn là người Lâm Đồng nữa chứ).
Xin cảm ơn những con người tốt bụng
lặng thầm.
Tôi sẽ quay lại nơi này nhiều lần nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét