Xe đến sớm, 3 giờ sáng đã qua hết đèo Khánh Lê.
Những khu nhà vườn chong đèn cả đêm rực sáng dưới những triền đồi
Thấp thoáng phố núi và những ngôi nhà ẩn trong màn sương.
Phố còn ngủ say, lang thang dọc vài con đường vắng dưới mưa lất phất
Rồi cũng tìm được một quán cóc để nhấm nháp vị cafe cao nguyên
Hôm qua quê nhà còn oi bức, sáng nay đã thấm cái lạnh ở độ cao trên 1.500 mét
Nhưng cái lạnh trong lòng thì thấm hơn.
Trong khi chờ về khách sạn, viết vài dòng cảm xúc đầu tiên cho mình và phố núi...
***
1.
mênh mang sương trắng dốc dài
bình minh lạnh
mở ra ngày vấn vương
em chừ ấp ủ vô thường
anh nghe ngọn gió
se hương nhạt nhòa
2.
mưa nghiêng chiếc lá trên hồ
đời như sóng lượn
nhấp nhô cõi người
nẻo xa
nỗi nhớ trêu ngươi
cho ta gởi gắm rớt rơi cuối mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét