9/11/11

52. HÌNH ẢNH LŨ LỤT 2011







HÌNH ẢNH LŨ LỤT TẠI ĐẠI LỘC 11 / 2011


Photo Mộc Nhân



                                         
                                                
Lòng sông Vu Gia về mùa hè trơ cát. 
Nhiều sinh hoạt lễ hội được tổ chức ... dưới chân cầu Ái Nghĩa
Còn về mùa lũ thì nước dâng gần ngập cầu ...
Dòng sông đỏ ngầu, nước chảy xiết dữ dội. 
Chợt thương câu thơ của Giang Nam :
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre"
Đất trời trĩu nặng mây mưa, khắp nơi mênh mông nước
"... không thấy phố, không thấy nhà ..."
Dù lũ lụt nhưng nhà nước ta vẫn cố gắng giữ cho 
"Dân số ổn định, Đất nước phồn vinh, Gia đình hạnh phúc" 
như trong tấm pano này
Đâu đâu cũng thấy nước
Đúng là "Nước non ngàn dặm ..."
Nhà dân còn ngập huống chi ... mấy cái nhà mồ này !
Tại một cánh đồng thuộc thị trấn Ái Nghĩa có tấm bảng ghi 
Cánh đồng sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa.
Đồng lúa mà không sản xuất một trong hai loại lúa đó thì còn sản xuất lúa gì ?
Hay là sản xuất lúa cho vịt ăn mùa lũ ... 
Đúng là một tấm bảng PR ngớ ngẩn. 
Tranh thủ kiếm tí chất tươi mùa lũ: "A! một con cá giếc !"
Quán xá ế ẩm.
Chủ quán treo nồi nên chó cũng phải ... treo mõm.
Chắc chú chó này đang hát câu :
"Sự đời như chiếc lá đa
Đen như mõm chó chán cha cái sự đời"
Sau lũ đường ĐT 609 Ái Nghĩa - Vĩnh Điện  ổ gà thành ổ voi, ổ trâu.
Tấm biển ven đường này có lẽ phải sửa lại là :
"Nhận ấp trứng trâu" hoặc "Nhận ấp trứng voi". Hi hi ...

* Những hình ảnh này thuộc bản quyền Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh !

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tấm sai người đào một cái hố, bảo con Cám tụt xuống rồi sai người đem nước sôi giội vào con Cám, con Cám chết còng queo dưới hố. Tấm đem xác con Cám làm mắm gửi cho dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ con Cám tưởng là quà của con thật, lấy làm sung sướng, ngày nào mụ cũng giở mắm ra ăn, khen lấy khen để.
Một con quạ bén hơi, bay đến đậu trên nóc nhà, nhìn xuống kêu:
Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.
Mụ chửi bới quạ, xua đuổi con quạ bay đi. Đến ngày mắm gần hết, nhòm vào chĩnh, mụ mới nhìn thấy đầu lâu con mình…, uất lên, ngã vật xuống đất mà chết.”

Đọc đến đây tôi bỗng rùng mình và lợm giọng - Tại sao trong văn học VN lại tồn tại một câu chuyên rùng rợn và kì dị đến vậy???

Cái gì chưa đúng, chưa chuẩn thì ngay bây chúng ta phải bắt tay vào chỉnh sửa tô vẽ nên tờ giấy trắng trong, một mầm mống nhân văn trong tâm hồn trẻ thơ VN, lưu lại những tinh hoa văn hóa dân tộc hơn là bầu chon ầm ỉ "một di sản" chẳng biết để làm gì???

Nặc danh nói...

Thấy mấy chữ "tàu" trên đầu trabf web hết mún xem

Mộc Nhân nói...

Mộc Nhân
Chào bạn !
Chữ Tàu nhưng người không "Tàu".
Yên chí đi, người Việt yêu nước Việt 100%.
Màu mè tí cho vui có gì mà dỗi thế.
Cảm ơn đã cho ý kiến.

Nặc danh nói...

He he.
Bộ ảnh này có nhiều "con" quá :
Con vịt, con chó, con gà, con voi, con trâu, "con ma", con sông ...
Thú vị mà cũng có ý đồ.
Khá lắm

Nặc danh nói...

Các nhà văn chuyên và không chuyên thân.
Tin vui đến với các nhà văn đây

Các nhà văn sắp có Luật Nhà văn và khi luật được ban hành thì tha hồ tung hoành mà không sợ phạm luật

Các cháu nhỏ đánh giầy cũng yên chí - sẽ có Luật đánh giày cho các cháu, lúc ấy các cháu tha hồ hành nghề mà không sợ cấm đoán như TP ĐN

Nặc danh nói...

Nhưng, có lẽ đỉnh cao của sự coi thường cử tri, coi thường vai trò nghị sĩ, khinh miệt mọi người có chút ít học hành phải thuộc về quái nghị sĩ Nguyễn Minh Hồng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng biết một nghị sĩ nào có thể làm nhăng, nói càn, dốt nát và vô liêm sỉ đến thế! Chẳng lẽ ông nghị Hồng coi Quốc hội là chốn để vui đùa hay sao khi thảo luật chỉ có hai trang rưỡi, trình luật thì nói là chẳng biết cái luật đó để làm gì? (quê choa)

vuviet04@yhoo.com.vn nói...

thấy hay hay ghé vào xem thử,bộ ảnh này chắc có tứ làm nên bài thơ trào phúng, tạo tiếng cười thân thúy, bác cố gắng làm nhé , nhớ bỏ 2 câu , sự đời........ chán cha sự đời,