Lê Đức Thịnh
Trong thiền Nhật Bản có một câu cổ án nổi tiếng : “Vỗ một tay tai nghe thấy gì ? ”. Cứ mỗi lần thiền trong cổ án ấy ta thấy mình đang tỏa lan vào vô thức trên một dòng chảy âm thanh không nghe thấy mà dường như mãi tuôn trào.
Nhưng Thiền chẳng cứ phải là tìm đến những gì cao siêu.
Nhưng Thiền chẳng cứ phải là tìm đến những gì cao siêu.
Trong khi những gì cao siêu và thiêng liêng chưa đến hoặc chẳng thể đến được, ta hãy tự dành cho mình những giờ thiền trong xô bồ.
Lắng nghe chính mình để hiểu rõ những khúc rẽ gặp gỡ:
Gặp nhau trên chuyến đò ngang
Muốn đi đò dọc đa mang chống chèo
Cánh hoa giữa chốn bọt bèo
Vấn vương thấu lẽ vòng vèo nhân gian.
An nhiên giữa những thị phi để được bình tâm. Yêu cả những gì đáng ghét.
An nhiên giữa những thị phi để được bình tâm. Yêu cả những gì đáng ghét.
Thấu lẽ đời từ những điều đơn giản nhất…
Chẳng Thiền đến những cao siêu
Ngộ ra từ biết bao điều giản đơn !
Viết những câu thơ lục bát bình dị, ngông nghênh mang sắc màu thiền dục:
Viết những câu thơ lục bát bình dị, ngông nghênh mang sắc màu thiền dục:
Làm tình khó nhất làm thinh
Để cho thằng nhỏ rập rình chẳng yên
Muốn tìm về chốn đào viên
Thì ta cứ việc ngồi thiền bên em !
Tìm thấy mình trong những tình khúc Trịnh Công Sơn :
Tìm thấy mình trong những tình khúc Trịnh Công Sơn :
Ru em từng ngón xuân nồng
Ru đời đã mất - Mưa hồng - Phôi pha
Người về bỗng nhớ - Nguyệt ca
Rừng xưa đã khép - Ru ta ngậm ngùi .
Mò mẫm theo những hoà âm lạ lẫm đầy ma lực của ban THE BEATLES.
Ấy cũng là một cách thiền giữa văn nghệ.
Chợt nhớ đến ca khúc “Sound of the silence” (Âm thanh của tĩnh lặng) - nhạc Đồng quê Mỹ, mới ngờ ngợ mà ngộ ra rằng có sự gặp gỡ giữa nghệ thuật, cuộc đời và thiền.
Chẳng biết những điều lông bông ấy có đúng hay không – có lọt được tai các thiền sư và nghệ sĩ hay không - nhưng cũng chả sao.
Nếu bạn chẳng thiền theo những công án của riêng mình như thiền dục, thiền nhạc, thiền thơ … thì hãy thả mình trong những khoảnh khắc trống rỗng vô nghĩa.
Mò mẫm theo những hoà âm lạ lẫm đầy ma lực của ban THE BEATLES.
Ấy cũng là một cách thiền giữa văn nghệ.
Chợt nhớ đến ca khúc “Sound of the silence” (Âm thanh của tĩnh lặng) - nhạc Đồng quê Mỹ, mới ngờ ngợ mà ngộ ra rằng có sự gặp gỡ giữa nghệ thuật, cuộc đời và thiền.
Chẳng biết những điều lông bông ấy có đúng hay không – có lọt được tai các thiền sư và nghệ sĩ hay không - nhưng cũng chả sao.
Nếu bạn chẳng thiền theo những công án của riêng mình như thiền dục, thiền nhạc, thiền thơ … thì hãy thả mình trong những khoảnh khắc trống rỗng vô nghĩa.
Không ý nghĩ, không cảm xúc
Không hạnh phúc, chẳng bất hạnh
Đôi cánh đại bàng mang ta đi
Niềm vui bay trong cả bầu trời
Giả dối huyễn hoặc tan như sương sớm
Ta như khói hương giữa vô thường.
Lê Đức Thịnh
* Những câu thơ trong bài này là của Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét