THU HÁT CHO NGƯỜI -
TUỔI TRẺ, CÁI ĐẸP VÀ NỖI CÔ ĐƠN
Bài đăng trên Đặc san ĐẠI LỘC – XUÂN NHÂM THÌN 2012
Huỳnh Minh Tâm ( Nhà giáo – Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, ĐL )
Xúc động và lấy cảm hứng từ những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, tôi đã viết dăm ba chục tản văn gọi là hứng bút. Đôi khi ngẫm nghĩ lại chỉ là phù du mộng ảo, hoặc là những tiểu tiết lai rai kỳ hồ. Bởi tất thảy thảng thốt cuồng dại khi tôi “tiếp cận” “Thu hát cho người” của ông. Tôi như con nai tẩm say thuốc độc trăng vàng. Tôi đã chết si trong giai điệu buồn bã tả tơi. Tôi đã lột xác trong tiếng gọi tình yêu say đắm mệt mề của ông. Tôi hoang vắng như thời trai trẻ :
“Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
mùa thu nào cho người về thăm bến xưa
hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời xưa
về đồi sim ta nhớ người vô bờ”
Đôi khi, ở tuổi trẻ, người ta đã đi qua một đoạn đời phong lưu cát bụi nào đó. Đổ ập xuống tấm thân là công việc, thân phận và tình yêu. Cái máu lửa nhộn nhịp của nó đã cuốn phăng đi, cướp lấy sinh khí sinh lực, quăng quật đời sống lên thác xuống ghềnh. Nỗi cô đơn thường trực, bí ẩn đã lôi kéo tâm hồn con người vào gió sương tình ái, không biết đâu mà lần.
“Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
để hái dâng người một đoá đẫm tương tư
đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
sáng linh lan, hồn ta khóc bao giờ”
Giấc mơ vô tư của tuổi thơ đã bị đánh mất, hoặc là nhuộm phẩm bởi mơ mộng hão huyền. Càng cổ dướn lên mà hát hò khản giọng. Hát để cho chết đi cái nỗi thất tình điên đảo. Hát để nung nấu khát vọng bền bỉ về tự do và cái đẹp. Hát để vơi bớt nỗi cô đơn sầu muộn. Hát để biết mình vẫn có mặt ở trên đời.
“Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương
trong mênh mông chiều sương
giữa thu vàng bên đồi sim trái chín
một mình ta ngồi hát tuổi thơ bay”
Tôi tiêng tiếc một điều gì kia, nhung nhớ một bông hồng này nọ ở cái chân trời viễn vọng “mờ mờ nhân ảnh”. Tôi đã khóc. Tôi đã quay về, trụ xứ ở ngay nơi tôi đã ra đi. Tất thảy dường như tôi đã bỏ tuổi trẻ để được tình yêu đền đáp, mà có đáp đền gì đâu, mà có thương yêu gì chớ ?
“Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi
mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi
nhạc hoài mong ta hát vì xa người
Thu hát cho người
Thu hát cho người
người yêu ơi !”
Gào khản hơi khản tiếng. Hát cho Thu, hát cho thân phận bể dâu hay hát cho nỗi cô tịch cô liêu lai láng thì cũng chỉ là hát cho giấc mơ tuyệt vời bị đổ vỡ. Giấc mơ thiên thần ra đi để lại vệt sẹo dài trong tâm hồn để chuẩn bị cho những giấc mơ trầm hương khác trên những hành trình khác. Bốn hai năm nước mắt nhạt nhoà, người nhạc sĩ vẫn đứng đó, u ẩn cô đơn hay hào quang hạnh phúc, như bức tượng. Còn thính giả vẫn ngồi đây buồn đau lắm, dật dờ lắm và hạnh phúc lắm mỗi lần nghe ai đó Thu hát cho người, Thu hát cho người, người yêu ơi!”.
HMT