“ CÓ … CỨ ”
Lê Đức Thịnh
K.81 có hai người bạn là Nguyễn Có và Lê Cứ.
Tuy nhiên bài này không viết về hai bạn ấy; cho nên nó không thuộc chủ đề chân dung bạn bè, kỉ niệm bạn bè … mà chỉ gợi nhớ về một kiểu nói năng chả giống ai – nhưng lại rất Đại Lộc, Quảng Nam và mang đậm phong cách ngôn ngữ K.81 thuở hàn vi!
Đó là kiểu câu “Có … cứ …”.
Khi rủ rê nhau chơi bi da thì : “Có bi da – cứ bi da !” .
Khi mời nhau bún mắm thì : “Có bún mắm – cứ bún mắm !”
Khi buồn ngủ thì : “Có ngủ - cứ ngủ !”
Khi tán gái thì : “Có tán gái – cứ tán gái !”
Khi cần chơi thì : “Có chơi – cứ chơi !” …
Có … cứ … cứ thế.
Kiểu câu này đã dần dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, hồn nhiên như cây cỏ; nó có khả năng diễn đạt mọi thứ chủ đề. Từ chuyện “Tứ khoái” đến ngôn ngữ giao tiếp thông thường và cả những vấn đề nghiêm túc… đều có thể dùng đặng.
Chưa thấy nhà ngôn ngữ nào nghiên cứu kiểu câu này.
Không biết phải dịch ra tiếng Anh kiểu nói này sao cho đúng, cho đã !
Tuy nhiên việc “Có… cứ…” đi vào đời sống một cách sinh động đã cho thấy sức sống tự thân không thể chối cãi.
Trước hết nó mang đậm tinh thần hiện sinh với hiện thực đang là một cách vô tư, hết mình, chẳng gì phải bận tâm.
Yêu nhau : “Có yêu cứ yêu” (dù sau đó bị bồ đá do sờ nhầm chỗ).
Ẩm thực thì “Có ăn cứ ăn” (dù sau đó không có tiền trả nên phải kí đấm)…
Tất nhiên đó kiểu hiện sinh vui vẻ chứ chẳng triết lí cầu kì gì !
Kiểu nói thể hiện chủ nghĩa tự nhiên – để không có gì phải ngại ngùng giữa thời buổi khó !
Nói đến chủ nghĩa tự nhiên chợt nhớ đến HMT lúc bấy giờ chưa là nhà thơ đang lên. HMT có bài thơ “Tự nhiên” được bạn bè đọc đi đọc lại với nhiều cải tiến đầy sáng tạo, thực dụng một cách trần trụi - chẳng hạn như :
“Tự nhiên tôi muốn hét to
Tự nhiên tôi muốn ăn
Tự nhiên tôi muốn ngủ
Tự nhiên tôi muốn yêu em
Tự nhiên tôi muốn thất tình
Tự nhiên tôi muốn cởi truồng
Tự nhiên tôi muốn nhảy xuống cầu Ái Nghĩa …” .
Bài ấy được anh em K81 đọc đi đọc lại nhiều lần một cách … tự nhiên !
Có lẽ bài thơ của HMT phản ảnh rõ chủ nghĩa tự nhiên trong thời buổi ai mà thiếu tự nhiên thì thiệt thòi lắm lắm.
Thế là có gì cứ ấy để tự nhiên nhập cuộc !
Nhân đây cũng nói lại một chút về cái “tập san” của chúng ta đang tượng hình và sắp ra đời.
Trên tinh thần ấy thì tại sao chúng ta không “Có tập san cứ tập san” nhỉ. Tất nhiên là “Có cãi cứ cãi” cho nó đã đời rồi hẳn hay.
Bây giờ thì “san” đã chết yểu nhưng đó chỉ là một cái chết “lâm sàng”. Nếu khéo hô hấp nhân tạo, xức dầu cạo gió, truyền máu … thì nó sẽ hồi sinh ngay thôi.
Tuy không ai nói ra nhưng mình biết chắc rằng ai cũng thấy tiêng tiếc nếu cái “san ”ấy không ra đời, ra mắt bạn bè trong dịp “30 năm cuộc đời”.
Dù sao đối với nhiều anh em, họ vẫn cần cái “san” ấy lắm.
Đơn giản chỉ là để khoe, để tự hào về nhóm bạn mà sâu thẳm hơn là sự trân trọng tình bạn, trân trọng quá khứ gian khổ mà đầy tình bạn, tình người của chúng ta.
Câu chuyện TS của chúng ta vừa là một bi kịch vừa là một hài kịch – dở khóc dở cười.
Tuy nhiên “Có khóc cứ khóc; có cười cứ cười”.
Viết tới đây mình chợt nhớ tới câu nói của Lỗ Tấn : “Chảy ra từ mạch máu là máu; còn chảy ra từ vòi nước chỉ là nước lã.” Tin chắc rằng máu của K81 vẫn tiếp tục rần rật chảy trong anh em.
Như vậy là “Có máu thì cứ máu” ; nhưng “Có nước lã thì đừng nước lã” vậy.
LĐT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét