Lê Đức Thịnh - Tặng bạn cũ LVH
Tôi thân với LVH từ học kì II năm lớp chín. Hồi đó tôi mới chuyển trường từ Đà Nẵng về học nửa năm cuối lớp 9 trường cấp 2 Đại Phước.
Buổi học đầu tiên tôi rất ngỡ ngàng vì trường mới, bạn mới, điều kiện học tập cũng rất nhiều khó khăn. Đón “ma mới” nhập lớp là bao trò nghịch của đám “ma cũ” mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ : giấu cặp vào gốc cây, treo dép lên xà nhà, dán giấy vào lưng …
Trong khi tôi đang lúng túng chưa biết phải đối phó thế nào thì LVH đã ra tay nghĩa hiệp. Hắn can ngăn bọn bạn và ra sức bênh tôi. Tôi thân với Hoa ngay, đấy là lẽ tự nhiên.
Từ hôm đó, tôi có một thằng bạn mới chờ đi học, cùng đường về, và tán dóc đủ thứ.
Hồi này bọn bạn thường gọi LVH là “Hoa chột” ! Không phải hắn bị chột mắt mà bị chột chân do đá bóng bằng mũi ngón chân nên bàn chân bị “chột” mấy ngón do gấp gãy ! Hắn có học võ nên chân chột ấy cũng đáng gờm. Vậy nên hắn bênh tôi thì không có thằng nào dám đụng vào hoặc dở trò gì nữa !
***
Chơi với Hoa mới thấy thế giới của hắn thật phong phú, lạ lẫm mà một thằng nhóc ở thành phố mới về không thể nào hình dung ra. Hắn bày tôi cách bẫy chim chào mào, bày cách trồng bông thược dược từ chồi non xin được ở nhà Bùi Đình Hảo … Đổi lại, tôi cho hắn mượn sách. Sách thì tôi có nhiều do hồi bộ đội mới giải phóng thành phố, tôi vào những club trong trại lính để lượm lặt đủ thứ, trong đó có sách, tôi chở về quá nhiều sách và lắm quyển đến bây giờ vẫn còn !
Những ngày cùng đường đi học, tôi bị hắn mê hoặc đủ điều. Mà mê nhất là hắn kể vanh vách chuyện “Tiết Nhơn Quí chinh đông”, chuyện “Địch Thanh”… Chuyện ấy hắn kể trong cả 3 năm đi học cấp 3 mà tôi nghe vẫn không chán. Có khi hắn kể rồi, kể lại mặc dầu tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng vẫn thấy mới và thú vị. Hóa ra những thứ sách tôi cho hắn mượn thì đầy cả phố. Còn mấy quyển sách mà hắn đã đọc và kể cho tôi nghe toàn là thứ lạ lẫm với tôi !
Mỗi lần kể chuyện hắn luôn vung tay điệu nghệ theo kiểu con nhà võ và kèm theo lời đệm lặp đi lặp lại như : “ngay lập tức …ngay lập tức …” chẳng hạn như : “Tiết Nhơn Quí đưa giáo lên đỡ ngay lập tức” hoặc “Thoại Ba công chúa ngay lập tức khóc như mưa” …
Có tài kể chuyện nên hắn khéo mồm lắm. Tôi nhớ hồi năm lớp 12, hắn đã mời được thầy Trần Thông về nhà nghỉ trưa và dùng bữa thân mật với gia đình. Tôi cũng được hắn mời về cùng với Thầy mặc dù tôi học 12A còn hắn học 12B. Chuyện này làm cho tôi thêm "nể" hắn bội phần !
Tính LVH thẳng thắn, chân thành, bộc trực, hồn nhiên như cỏ cây.
Khi trò chuyện không giấu tình cảm, cảm xúc của mình. Suy nghĩ của Hoa cũng rất cụ thể, được phát ngôn một cách rành mạch. Chính điều này làm cho bạn bè quí mến hắn nhưng cũng sinh ra lắm chuyện khôi hài.
Nhớ một lần nọ tôi và hắn đi chơi ở Giao Thủy, khi muốn giải khát hắn bảo tôi : “Tao có tiền đây, mi có tiền không vào uống nước ?”. Tôi bảo không có; hắn tỉnh bơ móc đồng tiền 5 hào rồi nói : “Tao chỉ đủ tiền cho một li nước mía, vậy mi đứng đây chờ tao uống nước đã.”
Tưởng hắn đùa chơi để chọc tôi nhưng lại là thật. Uống nước xong hắn lại khen : “Nước mía ở đây ngon thật, đi chơi xa mà có một li nước mía như ri thì khỏe re ngay lập tức ” . Tôi đang vận nội công để nén dòng nước bọt đang ứa ra hai bên khóe mép !!!
Nhiều lần hồn nhiên như thế chúng tôi đã quen nên không còn thấy khó chịu nữa. Vậy nên có khi tôi cũng chơi ngẳng : “Mi đứng đây chờ tao vào quán ăn lát dưa hồng rồi ra ngay lập tức.” Hắn cũng vui lòng rồi hỏi : “Dưa hồng mùa này có ngọt không ” ? hi hi …
Tất nhiên nhiều lần chúng tôi cũng đãi nhau ra trò !
***
Những chuyện vui như thế tuyệt nhiên không gây phương hại đến tình bạn giữa tôi và LVH.
Mùa thi đại học năm ấy, tôi với hắn học chung. Tôi thích xuống nhà H học vì vườn nhà hắn rộng, thích thì ra gốc mít, gốc ổi mắc võng nằm học lại có thứ ăn vặt ! hi hi !
Khi ra Huế thi đại học tôi với hắn cũng đi chung, tìm chỗ trọ chung và cũng chung cái sự không may mắn “đệ nhất buồn là cái hỏng thi”. Nói “đệ nhất buồn” cho lấy le thôi chứ thật ra tôi biết sức mình chỉ đến đấy. Vì vậy tôi chọn con đường “chuột chạy cùng sào”, còn hắn tiếp tục dùi mài sách vở thêm lần nữa và cũng không may như lần trước.
***
Sau này tôi ít gặp hắn hơn do đi học nhưng hắn vẫn quí tôi, thậm chí hắn gởi nhờ địa chỉ liên hệ tại chỗ của tôi khi làm hồ sơ thi đại học. Nhớ lại nhiều lần ôn thi ở ĐN – thời đó mà đi học course để ôn thi chỉ có con nhà đại gia – hắn ghé lên trường CĐ thăm tôi và đãi đằng ra phết ! hi hi !
Mặc dầu lúc này nhiều bạn bè K81 đã đi học hoặc ra trường đi làm, còn LVH thì ở nhà vừa học vừa làm nhưng thời buổi “đói rách vĩ đại” thì “hết gạo chạy rông / nhất nông nhì sĩ” – vậy nên LVH vẫn ra cốt cách của một “tiên sinh”. Áo quần láng o, chiều chiều cưỡi xe đạp mới cóong ra thị trấn uống cà phê, đánh bi da với HĐG, NVP, MP ; cùng anh em đi tán gái và tán dóc : “Tao vào nhà em ấy thấy em đang ở nhà dưới lui cui một mình, ngay lập tức dọt xuống … hóa ra đó là bà chị, sao cái “lưng” hai chị em giống quá … vậy là ngay lập tức tao bị…” hi hi !
Đẳng cấp “tiên sinh” của LVH được anh em phong tặng trong thời gian này bởi phong cách chơi khác người và những phát ngôn lạ đời như : “Nam vô tửu kì phong !!!” hoặc “Nhân vô thập mười” … Thật ra LVH say sưa kể chuyện nên nói vấp bị anh em bắt giò ngay lập tức !!!
Đặc biệt là trong những lần k81 tụ tập hát hò, LVH thường hát nhạc phẩm “Đêm bơ vơ” với giọng ca và điệu bộ không giống ai và chẳng ai bắt chước được khiến anh em mê ngay. Từ đó về sau, “Đêm bơ vơ” đã gắn liền số phận của mình với Lê Văn Tiên Sinh. Có cuộc gặp K81 là có LVH, có LVH là có bản nhạc ấy, dường như nghe H hát xong, ai cũng cảm thấy mình bớt “bơ vơ” hơn !!! Đấy cũng là lí do bạn bè quyết định bình chọn nhạc phẩm “Đêm bơ vơ” do LVH diễn xướng là “Di sản văn hóa phi vật thể của K81” ! hi hi.
Tất nhiên quyết định này được đa số K81 đồng ý ngay lập tức.
***
K81 rất quí mến LVH. Mặc dầu có những “danh hiệu” hoặc “bình chọn” này nọ dành cho hắn nhưng tất cả đều xuất phát từ tình thân bạn bè một cách vui vẻ chứ không hề có ý xấu .
Bằng chứng là bất cứ cuộc gặp nào anh em đều nhắc đến LVH. Tết nhất anh em có thể không thăm nhau vì bận bịu nhưng dứt khoát phải ghé đến nhà tiên sinh nếu không sẽ bị trách là “mi không thèm đến nhà tao”. Cuộc nhậu nào cũng phải gọi LVH, thậm chí là vào tận nhà để chở tiên sinh ra tận nơi. Nghe nói Nguyễn Dưỡng, Minh Phương còn “đãi” LVH đi du lịch Tây Nguyên dài ngày nữa ! Thế đấy, không có gì sung sướng và hạnh phúc bằng được bạn bè mến yêu.
***
Mấy năm gần đây, tôi ít gặp LVH do điều kiện công việc. Thế nên mỗi lần gặp nhau hắn thường trách tôi : “Mi làm giáo chức nên quên tao rồi chứ gì … ”. Tôi đáp : “Ôi, giáo chức là cái đinh rỉ gì mà lại quên một thằng bạn thời đi học. Ngược lại mình vẫn nhớ về bạn như in chỉ có điều sự gần gũi, tâm tình không được như xưa thôi, mong tiên sinh niệm tình tha thứ”.
Chỉ cần vậy, tiên sinh ôm và bắt tay tôi thật chặt rồi cười ha hả, ha hả.
Bao nhiêu hồi ức hiện về theo giọng kể “ngay lập tức” ...
- Hồi ấy, ông già tao bắt lấy vợ, cưới xong rồi thì sinh con ngay lập tức ...hi hi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét