Mộc Nhân – thu
hoạch từ pháp ngôn
(do sở tri hạn hẹp nên có ý nào bất ổn, mong chư vị lượng thứ)
Bố thí là một
từ Hán Việt (bố: cùng khắp, rộng khắp; thí: làm, thực hiện, tặng, cho) bản thân
nó không mang sắc thái ý nghĩa gì. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng ngôn ngữ
cộng với thái độ, cách nghĩ về hành động này mà “bố thí” mang thêm sắc thái ý
nghĩa miệt thị tiêu cực. Con người bình thường hay có ý nghĩ không mấy thiện
cảm về hai chữ “bố thí”. Vậy nên hành động bố thí thường gắn liền với khách thể
là kẻ lang thang, ăn xin, cơ nhỡ … còn chủ thể bố thí thì đôi khi cũng tỏ thái
độ trịch thượng, bề trên coi thường đối tượng nhận thí.
Nhà Phật quan
niệm về bố thí rất nhân văn, xuất phát từ cái tâm và cao hơn là sự giác ngộ. Bố
thí là chia sẻ là thể hiện sự
cảm thông với cái khó của những người xung quanh. Bố Thí có tác dụng hai chiều,
đem lại lợi ích cho người cũng như cho mình, bởi vì ngoài tương quan nhân quả
tất yếu của “gieo nhân lành, hái quả lành”, thực hành bố thí cũng để chuyển cái
độc hại của một tâm tham lam qua sự tươi mát, thanh tịnh của một tâm từ bi hỉ
xả, và do đó chuyển hóa từ nghiệp ác qua nghiệp thiện.
Vì vậy việc bố thí được nâng lên thành “hạnh bố thí”. Kinh
Phật có nói rằng: người bố thí khi cho tâm phải trong sạch, hoan hỷ và đơn
thuần. Người nhận của bố thí, tâm cũng phải trong sạch, hoan hỷ và đơn thuần
thì cả hai đều nhận được phước báu.
Bố thí có hai loại: bố thí vật chất (tài thí) và bố thí pháp
(pháp thí). Tài thí là đem cho những của cải vật chất, hoặc công sức của mình
ra giúp cho người. Trong chùa gọi là cúng dường, ngoài đời gọi là “cho”. Pháp
thí là đem chánh pháp của Ðức Phật ra quảng bá, làm cho người khác cũng
được giác ngộ tựa như đem một ngọn đèn châm thành vô số ngọn đèn khác, tất cả
đều rực rỡ sáng ngời, làm cho thế giới này thêm đẹp đẽ, an vui.
Người
thường như chúng ta đều có thể làm được hai kiểu bố thí này. Tài thí bằng cách
quyên góp, ủng hộ … Pháp thí bằng cách tặng kinh sách, băng đĩa về Phật pháp
cho nhau.
Bố thí được hình thành với ba yếu tố chính: người cho, vật
cho, và người được cho. Hạnh bố thí quan trọng nhất không phải do nơi vật bố
thí mà do tâm của người bố thí mà ra (Của cho không bằng cách cho).
Nếu tâm nhỏ hẹp thì phước báo nhỏ hẹp, tâm rộng lớn thì
phước báo rộng lớn. Bố thí với một tâm suy tính, kiêu ngạo, cầu danh v.v... thì
chẳng có phước báo gì. Nhưng nếu cho với sự hoan hỉ, muốn chia xẻ, muốn giúp
người, thì phước báo rất nhiều. Bởi vì khi còn thấy mình là người ban phát thì
dễ trở nên ngạo mạn, còn tính toán vật cho thì vẫn chưa xả được tâm, và còn
thấy có người nhận ơn của mình thì vẫn có cái nhìn phân biệt, bất bình đẳng
giữa mình và người.
Hạnh bố thí cao nhất là bố thí trong vô ngã, vô tướng, tức
là bố thí mà trong tâm không có niệm khởi về người cho, vật cho và người được
cho gọi là “Bố Thí Ba La Mật”. Công đức của bố thí Ba la mật sẽ đem lại sự an
lạc bất tuyệt, còn bố thí với tâm phân biệt đối đãi thì vẫn còn ở trong phiền
não.
Có những khi vật cho không có giá trị vật chất bao nhiêu
nhưng đem lại phước báo vô lượng, đó là vì người bố thí cúng dường có một tâm
nguyện rộng lớn bao la.
Bố thí phải đúng lúc thì mới có hiệu quả lớn lao.
Trong tục ngữ ta có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, thật vậy
trong cơn hoạn nạn, một ngụm nước, một muỗng cơm đôi khi cũng thật có ý nghĩa
với kẻ khó.
Bố thí là một trong Lục độ hay Lục Ba la mật tức là có sáu điều phải hành trì để đưa đến đạo quả viên mãn. Trong đó Bố Thí đứng hàng đầu, sau đó là Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ. Ðó cũng là sáu phương tiện để vượt qua sông phiền não, chuyển từ bờ mê qua bến giác. Bố Thí được đặt tầm quan trọng lên hàng đầu vì con người sống luôn sống trong mối liên hệ giữa bản thân và thế giới bên ngoài: giữa con người với nhau, giữa người với môi trường, vạn vật.
Bố thí cũng là một trong bốn pháp (Tứ nhiếp
pháp) để thu phục nhân tâm, chung sống hài hòa trong gia đình cũng như trong
Tăng chúng và trong xã hội. (mời đọc thêm tại đây).
Bố thí là một trong 3 điều hạnh được người
hiền trí, bậc thiện nhân tán thán đó là: Bố thí, Xuất gia, và Phụng dưỡng cha mẹ.
Bố thí là một nghĩa cử tuy nhỏ nhoi, nhưng có thể có tác
dụng thật lớn lao, như một gợn sóng trên mặt hồ sẽ lan tỏa thành nhiều gợn sóng
khác khắp nơi, ảnh hưởng đến con người và cả xã hội, thế giới chúng ta
đang sống.
Chúng ta hãy thực hành bố thí cho người thân (biếu, giúp ...), cho bạn
bè (tặng, ủng hộ...), cho chùa chiền (cúng dường, công quả...) và cả những người không quen biết (cho, phát, trao...) để mang lại một chút
an lạc trong tâm hồn, mang niềm vui cho người khác.
1 nhận xét:
Hai chữ bố thí-tưởng chừng rất đơn giản về ý nghĩa nhưng qua cách lập luận rất sâu sắc -ta hiểu rõ hơn để rồi có hành động đúng đắn nhất
Đăng nhận xét