7. Chuyện con rắn trên vườn Địa đàng:
Theo sách
“Sáng thế 2”: Chúa trời nặn một người nam từ bụi
và thổi sự sống vào trong lỗ mũi của nó. Chúa trời cũng tạo ra một khu vườn (Vườn Eden hoặc Vườn
Địa Đàng) và đặt người nam ở đó để làm việc và trông nom nó, cho
phép anh ta ăn tất cả các loại cây trong vườn trừ Cây Nhận thức Tốt và Xấu - Trái cấm, với lời
dặn: "nếu một ngày ngươi ăn nó chắc chắn ngươi sẽ chết."
Chúa trời cũng đã tạo ra các loài thú, và
khi Adam tìm một người phụ giúp, không loài vật nào muốn, và vì thế Chúa trời
làm người nam ngủ, và tạo ra một người nữ từ xương sườn của anh ta. Người nam
đặt tên người nữ là "Phụ nữ" . "Vì lý do này một
người nam rời cha và mẹ mình để đi theo người phụ nữ của mình." Lúc này
người nam và nữ đều khoả thân, và không cảm thấy hổ thẹn.
Con Rắn là loài thú "quỷ quyệt hơn mọi
con thú trên cánh đồng" đã xúi giục người nữ ăn cây nhận thức, nói với cô
ta rằng nó sẽ không dẫn tới cái chết; người nữ không kìm nổi đã ăn trái cấm và
cũng đưa trái cấm cho người nam ăn. Sau đó "mắt của hai người mở ra".
Khi ấy đã nhận thức được sự trần truồng của
mình, họ che nó đi bằng những chiếc lá sung, và trốn khỏi cái nhìn của Chúa. Chúa
trời hỏi họ điều họ đã làm. Adam kết tội Eve, và Eve kết tội con rắn. Chúa trời
nguyền rủa con rắn và trừng phạt nó: "mày sẽ đi bằng bụng, và mày sẽ ăn
bụi trong suốt những ngày của cuộc đời mày”.
Sau đó Chúa nguyền rủa Adam và Eve bằng lao
động cực nhọc với sự đau đớn khi sinh trẻ em, và trục xuất họ khỏi khu vườn,
đặt một tiểu thiên sứ ở cửa để ngăn đường họ tới Cây sự Sống,
"nếu không nó sẽ đưa tay ra ... và ăn, và sống mãi."
Gia đình của Adam và Eve rời Vườn địa đàng với nhiều đứa trẻ được
đặt tên và chưa được đặt tên. Người Phu nữ trở thành “mẹ của mọi sự sống".
Vì Eve đã xúi giục Adam ăn trái cấm nên bà
và mọi phụ nữ sau này là những người mang tội lỗi đầu tiên, và đặc biệt chịu
trách nhiệm về sự sa ngã của con người. Ngoài ra, con rắn đã xúi giục Eve được
giải thích là quỷ Satan, hay Satan đã
dùng con rắn như một cái loa để dụ dỗ con người gây tội lỗi với Chúa…
8. Vụ án "rắn giả lươn"
Bùi
Cầm Hồ là người thông minh, trung thực và thẳng thắn. Việc thanh tra phá án của
ông nổi tiếng là sáng suốt, có tình có lý được dân mến mộ và ủng hộ, sử sách
ngợi ca.
Một trong những vụ án mà ông xét xử là vụ "chinh phụ
giết chồng". Chuyện kể rằng, hồi đó ở ngoại ô kinh thành Thăng Long có một
đôi vợ chồng nhà lái buôn nọ sống rất hoà thuận, êm đềm. Một ngày kia trước lúc
chồng đi xa, người vợ liền đi mua lươn về để nấu cháo cho chồng ăn - món ăn mà
người chồng rất thích. Nào ngờ vừa ăn xong lái buôn lăn ra chết không hề trăn
trối được một lời. Lập tức chị ta bị chức sắc địa phương trối gô lại và dẫn lên
Huyện đường xét xử. Chị đã bị ghép vào tội "Mưu sát chồng vì ngoại
tình". Người đàn bà đó dập đầu kêu oan nhưng sau đòn tra khảo cực hình
không chịu đựng nổi nên đành phải nhận tội. Thế là án quyết xử hành hình bằng
hình thức voi giày, chỉ chờ ngày thực hiện.
Vụ án kinh động đó đã lan về Kinh Thành và đến tay Bùi Cầm
Hồ. Ông suy nghĩ rất nhiều, phải chăng người đàn bà ấy đã vô tình mua nhầm loại
rắn độc mình lươn lẫn trong đống lươn mà sinh ra tai hoạ. Bởi ông đã nhiều năm
làm nghề khai khẩn đất hoang, và xuất thân từ vùng nông thôn nên hiểu rất rõ về
loài rắn và lươn. Ông ngầm cho người ra cái chợ mà vợ lái buôn nọ đã tới và mua
một mớ lươn về, chọn ra mấy con rắn độc mình lươn đem cho chó ăn, quả nhiên chó
lăn đùng ra chết.
Thế là người đàn bà góa bụa thương tâm ấy thoát khỏi án voi
giày nghiệt ngã. Đâu đâu người ta cũng trầm trồ khen tài đức của quan ngự sử
Bùi Cầm Hồ.
9. Con rắn vuông (truyện cười dân gian)
9. Con rắn vuông (truyện cười dân gian)
Anh chàng nọ tính khoác lác đã quen. Bữa
kia đi chơi về bảo vợ:
- Này mình ạ! Hôm nay tôi đi vào rừng trông
thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn
là bốn mươi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn trăm thước.
Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một
mẻ: - Tôi nghe người ta nói có rắn dài đã nhiều. Nhưng làm gì có giống rắn dài
như anh nói thế. Tôi nhất định không tin.
Chồng làm như thật:- Thật quả có rắn như
thế. Dài hơn một trăm thước thì chẳng đến, nhưng tám mươi thì nhất định.
Vợ bĩu môi: - Cũng chẳng đến!
Chồng cương quyết: - Tôi chắc chắn là nó
dài sáu mươi thước chứ không ngoa.
Vợ vẫn khăng khăng: - Vẫn không dài đến
nước ấy đâu!
Chồng rút lui một lần nữa: - Lần này tôi
nói thật nhé. Con rắn dài đến bốn mươi thước, không kém một phân.
Vợ bò lăn ra cười: - Con rắn anh thấy, bề
ngang đã chắc chắn là bốn mươi thước, bề dài cũng lại đến bốn mươi thước không
kém một phân thì chẳng hoá ra là con rắn vuông à?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét