Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh
|
Huỳnh Minh Tâm - Mộc Nhân - anh Nguyễn Vân Thiên |
Chưa bao giờ thơ Việt đương đại đứng trước sự phức tạp, bộn bề như hiện này. Sự phức tạp bề bộn đó được nhìn từ nhiều phía: tác giả, độc
giả, nhà phê bình...
Tất cả đều hiện diện, tồn tại, phổ
biến, thách thức nhau.
Có người
nói: "mỗi nhà thơ vừa là một ông vua
vừa là một người nổi loạn trong thế giới thơ của mình" - điều ấy tuy
nói quá nhưng phản ảnh một thực tế trong lĩnh vực thơ ca rất ít người thừa nhận,
tôn vinh sự sáng tạo của người khác!
“Nổi loạn”
cũng không hẳn là xấu, trong nghệ thuật đó là một hiện tượng mang tính quy luật
của sự phát triển, là hành động đột phá cần thiết để tạo một không gian rộng mở
hơn cho cái lạ, cái mới được hình thành rồi dần khẳng định. Nói cách khác đó là
một bức xúc, một khát vọng được giải toả bằng những sáng tạo dù đôi khi có tính
chất cực đoan.