26/03/2015

598. KÍ SỰ CON ĐƯỜNG

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
           "Một ngày cầu xin thong dong con đường
               Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân"
                                                                                      (Trịnh Công Sơn)

                                       những con đường kiêu hãnh
bao giờ cũng có khởi điểm
nơi vạch xuất phát sơn trắng
hoa tươi rải thảm hãnh tiến
hồ hởi đôi bàn chân nghênh ngang


những con đường bất tận
đen đúa khuôn mặt bong tróc hắc ín
khô khốc bê tông trưa hè
lầy lội ngày mưa bờ vùng bở thửa
ngập ngụa không đích đến cuối cùng

những con đường vào ngõ cụt
barie cắt đứt vệt nhìn
mở ra đêm đen không tiếng hát
nhấp nhô nấm mồ hoang vu sa mạc
bến bờ không đò dọc đò ngang

những con đường vong thân
ta khản giọng đọc bài thơ cũ
trượt chân lưu vong lịm ngày ủ rũ
khất thực tín điều
"trên mặt đất làm gì có đường
người ta đi mãi thì thành đường thôi”. (*)
-----------------------------
(*) Lấy ý câu nói của Lỗ Tấn: "Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường đi trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi".

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

những con đường vong thân
ta khản giọng đọc bài thơ cũ
trượt chân lưu vong lịm ngày ủ rũ
khất thực tín điều
"trên mặt đất làm gì có đường
người ta đi mãi thì thành đường đó thôi”.

Yêu mãi rồi cũng thành người tình, đúng không? 1325.