Trần Khánh
Nay ta lại về ngang qua phố
Nhớ trời xa một mảnh trăng côi
Ở em rực rỡ đèn muôn ngả
Ta miền quê, xa cách em rồi !
Trên đất nghèo xưa ta nhớ phố
Đêm đêm mơ bóng dáng sông Hàn
Cầu mới qua sông chân ngại bước
Thương quê mình cách trở đò giang
Đây… khoai lang… ơ…! Đây… bắp đây !
Tiếng rao lọt thỏm giữa đêm gầy
Ta rưng rưng nhớ triền sông lạnh
Đem cái hồn quê xuống tận đây.
Em của Đà thành, em biển xanh
Bao giờ ghé đến chốn quê anh
Cho ta nghe dậy men ngày cũ
Chén rượu cùng chung…dệt mộng lành.
Ta quấn vào ta sợi chỉ màu
Muốn làm nguyệt lão buộc tình nhau
Nhưng em vẫn mãi… em là phố…
Ta giữ hồn quê – vẫn dãi dầu…!
Trần Khánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét