Bá Tước Nguyễn
Anh có em từ khổ đau, hạnh phúc
Em hiện lên nhẫn nại dịu dàng
Anh có em từ
niềm đam mê số phận
Vượt lên trên
lời lẽ thế gian
Anh có em từ những đêm vắng lặng
Căn nhà bỏ không trên chuyến đi về
Em trở lại trong tim, trong trí nhớ
Thủ thỉ, nhẹ nhàng, nhắc nhở anh
Anh có em từ rừng chiều chải nắng
Rì rào trên cành lúa chín tháng tư
Anh mơ thấy tóc em đan mình trong lau sậy
Cùng hàng tre in bóng sông chiều
Anh nhớ em dáng người thon thả
Em lại về xua đuổi những âu lo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét