Phú Ngô
Một ngày em xuống phố
Quên mình thất thổ long đong
Ngày qua thoảng như tiếng vọng
Men say chất ngất trong lòng
Lạc vào quán trưa lặng ngắt
Cà phê lọc chắt giọt buồn
Khói sương phủ tràn mi mắt
Hắt hiu ảnh ảo ngày gần
Chiều xuôi về nơi phố cổ
Mênh mang mưa đổ trắng dòng
Về biển mà không thấy sóng
Chỉ nghe sóng vỗ trong lòng
Một ngày theo em xuống phố
Một mùa mưa dỗ tình gần
Một bài ca xưa nói hộ
“Hoa vàng mấy độ”… trái mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét