1. LỤC BÌNH
Nghĩ thương duyên
phận lục bình
Mọc trên sông nước
bồng bềnh lững lơ
Những ngày nước lũ
quẩn quơ
Kết bè từng mảng xuôi
dòng nổi trôi
Cùng là màu tím hoa
khôi
Sao mà chẳng được
người đời ngắm trông
Thôi đành trôi dạt
dòng sông
Tỏa hương màu tím
mêng mông biển trời.
2. QUÊ NỘI BÁC HỒ
Con từ đất Quảng ra
thăm
Dừng chân xứ Nghệ quê
hương Nam Đàn
Ngỡ chừng như Bác đâu
đây
Mà nghe âm vọng những
ngày xưa xa
Hàng cau gốc mít sau
nhà
Đôi bờ Râm bụt trổ
hoa rạng ngời
Bao năm Bác đã xa rồi
Vẫn nguyên nếp củ
ngàn đời ước mơ
Ôi căn nhà lá đơn sơ
Phản nằm đôi tấm rèm
tơ gió lùa
Cả đời vì nước vì dân
Vẹn toàn sau trước
vẫn chân quê nhà
Công ơn trời biển bao
la
Ngàn sau con cháu kết hoa dâng người.
3. BỜ HOỒNG
MẾN YÊU
Tiếng suối chảy rì rào
Tiếng cười vang rộn rã
Khói lam chiều lan tỏa
Khắp bản làng quê em
Chiếc cầu treo nối nhịp
Qua làng Bác PRăm
Anh cùng bạn đến thăm
Lần đầu tiên lên bản
Nghe rộn ràng đôi chân
Đêm giao lưu em múa
Theo nhịp điệu Cơtu
Tiếng cồng chiêng vang dội
Khắp núi rừng Đông Giang
Nhánh Lan rừng em hái
Làm chút quà trao tặng
Suốt đêm dài hát ca
Ché rượu cần cạn theo
Cả trai làng gái bản
Vui say cùng mềm môi
Gió từng hồi thổi nhẹ
Nghe tiếng suối ngân nga
Nghe tiếng gà gáy sáng
Từng mùi hương ngọt ngào
Bay theo vào nhà gươi
Đôi ánh mắt nụ cười
Tiếng thì thầm to nhỏ
Mai mỗi người một ngỏ
Em vào mùa rẫy mới
Anh đi về vấn vương
Cho lòng mãi nhớ thương
Gởi hồn còn ở lại
Đất Bờ hoồng mến yêu.
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét