Ngô Hà Phương
CÒN
Sau một ngày vội vã
là vất vưởng một đêm hồn rong xứ mộng
Sau một tuần tất bật
còn lúi húi một ngày chủ nhật việc riêng
Sau một tháng thắc thỏm mong chờ
rơm rớm một khoản tiền lương phập phồng đáy túi
Sau một năm ì ạch kéo lê
đủ một thoáng “ba ngày” hoa kết mùa xuân
Sau một khóa học dài
có một lời khen thơm qua và đi suốt
Sau một mùa được thua
đầy một bát cơm ấm bữa giáp mùa
Sau một nỗi buồn vui
chung một ly rượu nồng để ngọt
Sau một cuộc tình không vẹn
dính vào lòng một bợn khắc khoải bâng khuâng
Sau một cuộc đời ta nhọc nhằn ném trải
Còn một cuộc đời mình ấm áp vẹn nguyên!
CÒN ĐÂU?
Từ ngày em lạc làng yêu
Băng mình phố thị đánh liều tuổi hoa
Ngày dài áo mỏng trời xa
Má môi sắc nhuộm hương hòa phấn son
Mi cong chạm nét hút hồn
Mắt xanh quẫy gợn, sóng cồn lòng ai
Lưới
tình giăng bủa tóc mây
Mát tươi gò đảo căng đầy gợi phơi
Bán đi cái đẹp của đời
Thân trần đâu biết lỗ lời là đâu?
Lênh đênh đất rộng ngày sâu
Rồi ra nhan sắc trở màu phôi pha!
Còn đâu cái đẹp mặn mà?
Thầm thơm lan huệ cúc cà sim mua
Đôi môi e ấp thẹn thùa
Mắt tròn bẽn lẽn tóc lùa hương chanh
Đồng tiền lẻn lúm má xinh
Giọng thưa nhỏ nhẹ lời thành ngọt ngon
Da nâu trắng thoảng lúa bùn
Bàn tay khéo léo đẹp hồn ai xiêu
Phong lan phô bức rừng chiều
Nhờ sen quê đã đẹp nhiều!
Còn đâu ?!?!?!
* Ngô Hà Phương: Nhà giáo về hưu
Đại Thạnh, Đại Lộc - Q.Nam
* Ngô Hà Phương: Nhà giáo về hưu
Đại Thạnh, Đại Lộc - Q.Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét