Nguyễn Hải Triều
Bài thơ bạn tôi dưới đáy
ba lô
Trăng soi rừng le rừng
khọt
Chiến binh giày thô áo
bạc
Lặng lẽ quân đi mờ mịt những
con đường
Một thời trai trận mạc góc
biên cương…
Bài thơ bạn tôi viết nửa
chừng
Chưa kịp kể về nỗi nhớ
Nơi cánh đồng cò bay nơi còn
đàn em bé dại
Nơi chiều chiều mắt mẹ ngóng
tìm
Bóng quê nhà mờ mịt mỏi đường
chim
Nơi tận cùng sâu thẳm của
đất
Người lính ra đi ngút
ngàn lửa đạn
Mang theo giấc chiêm bao
về dòng sông
Nắp bi đông cho bạn bè
vượt qua nghiệt ngã cơn khát
Gói lương khô đã kịp ăn đâu
mà về với đất
Khúc khuỷu rừng biên bom
pháo dậy trời…
Câu viết của bạn tôi
Mơ khúc khải hoàn ca
Đêm vượt sóng Mê Kông trời
đầy mây và gió
Ngọn lửa ấm giữa rừng ôm ghi-
ta vỗ bài thơ cũ
“Sông Hồng chẳng phải xưa
sông Dịch
Ta hát hoài câu nhất khứ
hề…” (*)
Trận đánh năm nào đỏ ký
ức bạn bè
Câu thơ bay qua triền
sông đồi cao
Bay qua thăm thẳm rừng le
nghiêng nghiêng sườn núi
Nơi bạn nằm lấm lem nấm
đất liêu xiêu
Bia mộ khắc tên vội vã
Sợi mưa se săm lệch xô trời
xa xứ lạ
Khắc khoải con đường về…
Mấy chục năm rồi lau
trắng đất quê
Đồng đội đã già đi tóc
muối sương tuổi trời
Đã già đi bao mùa áo cơm
tất bật
Già đi những mất mát đời
thường
Chỉ còn lại trong mỗi xa
vời
Bài thơ mềm trang giấy cũ
Đau đáu cánh rừng xưa…
Quê nhà,
tháng 7/2015
(*) Thơ của Thâm Tâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét