Ngô Hà Phương
1. ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC
Sóng mắt ấy dịu dàng sâu thẳm
Quật phát đầu là xiểng liểng trái tim ta!
Dòng tóc ấy mơ màng thác đổ
Nhận chìm ta tận đáy ngu ngơ!
Đường nét ấy nhẹ nhàng bốc lửa
Thiêu chín ta đến thớ cảm giác cuối cùng!
Chút e ấp ngập ngừng đằm thắm
Trói đời ta thành một kẻ phu nô!
Cũng bởi say và mê cái đẹp hiền nhỏ nhắn
Nên ta mới bị em dắt vào một thế giới chọn riêng
Rồi em lại khiến ta phải tự bảo với mình
Đó là tình yêu, đó là hạnh phúc
Phải vui sướng an tâm và mãi mãi giữ gìn!
2. CHỚ CẠN MEN ĐỜI
Nếu một mai đời không
kết tinh thành rượu
Ta hết say và trời cũng hết quay
Đôi mắt nước dò đâu ra tiên cảnh
Bàn chân trần sao cất nổi cánh bay?
Mây đến trước hiên nhà
không thèm hoá chó(*)
Gió lẻn qua hè cây cỏ chẳng buồn reo
Ráng cuối ngày trở một màu hiu hắt
Hoa cũng vô duyên, nở sớm tàn chiều
Nếu một mai không tìm
đâu ra rượu
Ta làm sao ăn nói tự nhiên,
Điềm nhiên cười và thản nhiên đứng khóc,
Ngơ ngác hồn nhiên, thành Lý Bạch nghiễm
nhiên ?
Nếu một mai không còn
say được nữa
Những người tỉnh queo
đâu dễ sống cùng nhau
Một vệt xước nhỏ nhen lấy men đâu liền lại
Đôi hố lỡ lầm không rượu lấp, đầy sao?
Nếu một mai lửa đời
quên sóng sánh
Lấy chi nồng nàn những lúc tận vui
Lấy chi thiêu hết núi sầu cho ngày lên
trong vắt
Lấy chi để hiên ngang, mơ mộng và yêu
Nếu một mai đời không
còn là rượu
Bè bạn biết làm sao sẻ nỗi cô đơn
Ta hẫng hụt trước cảnh đời không quay đảo
Như đám tinh cầu cạn lực, ơi em !
(*) Bức tranh vân cẩu: Ý thơ Đỗ Phủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét