Nguyễn Hải Triều
(Tặng Đồn
Biên phòng Đăk Ôc , Nam Giang)
1.
Đã từng tôi với biên
thùy
Ngửa nghiêng khúc gọi
một đi không về
Cái thời bạc áo sơn
khê
Là trăm lối rẽ câu thề
đa mang
Là buông tiếng gọi non
ngàn
Là bờ sương lấp mơ
tràn bến xưa
Là trăng khuya đọng
làn mưa
Câu thơ rơi giữa hai
mùa ướt khô…
2.
Rừng biên trận mạc nắng
xô
Cỏ xanh se ấm nấm mồ
bạn tôi
Chừng như cây lá ven
đồi
Cũng nhớ thương cũng
bồi hồi khói mây
Ngày em ủ giấc mơ đầy
Trời biên cương những
phút giây khát lòng
Đại ngàn cây đổ rừng
hoang
Quân đi khuất nẻo mùa tràn
biệt ly…
3.
Ba mươi năm gặp biên
thùy
Rừng ơi đã gió mưa lây
lất nguồn
Người đi chùng mỏi bước
chân
Mà nghe Đăk Ốc tần
ngần bóng xưa
Vẫn áo xanh gội nắng
mưa
Vẫn tuổi xuân khúc
nhặt thưa quân hành
Tôi về nhớ lính biên
phòng
Trời Nam Giang
khoảnh khắc lòng biên cương…
Tháng 7/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét