Mộc Nhân
Nắng phả như
cãi lộn
vỡ mặt
đường
rát bỏng
những chiếc lá rơi
cứa đêm
nhễ nhại
nắng bừng như cơn giận
khô kí ức nhạt nhòa
tôi nhớp nháp
nỗi buồn ngày cũ
tiếng chim rơi len vào
cỏ úa
ngồi
ngắm bàn tay chai sần
vò nát
một tiềm thức
đã đi hoang
nắng hong
nụ cười
bên góc khuất
triền đồi
gió mỏi giấc
trưa
ru em khóc
những điều
nông nỗi
tiếng côn trùng khắc khoải
nhàu tóc
rối
em phơi phong những
điều vô nghĩa
làm khô một đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét