Mộc Nhân
ngai ngái đất khô ngày lưu lạc xa xăm
mùi mang theo giấc mơ huyễn tượng
quyện thơm hoa dại tháng năm
mùi mê cung giấc triền miên đắm đuối
anh làm chim bói cá lặn vào sông nước buổi chiều
gắp cơn mơ ảo mờ sóng dồi khao khát
gắp mùi của đêm ướp đẫm hương phiêu
gắp thân em nõn nà tinh khiết
tỉnh ra thấy ngực mình trống trơn
chợt cồn lên mùi cỏ hoa khi xuân về chới với
từ bữa say em anh khát cả dỗi hờn
đêm mông lung chập chờn nỗi nhớ
anh hớp ngụm buồn mơ tiếng chân quen
tuổi người đa đoan gặm phong trần rêu rũ
nghĩ về câu kinh niệm giữa đời bon chen
anh vẫn khát mùi phù sinh trễ nải
trào lên theo cơn gió hoang đàng
khúc ca đêm làm nỗi buồn đứt gãy
rạn sâu vào ngày tan hoang
những mùi ẩn mình dưới sắc màu đằm thắm
mang theo phúc âm và hơi thở bình nguyên
anh vỡ òa trong tận cùng mãn nguyện
nghe sự sống rùng mình trinh nguyên
em có còn gởi cho anh những mùi xưa cũ
như cỏ cây và gió thưở trời tròn đất vuông
anh vẫn sống mốc meo mùa cuối
vẫn tự cháy mình theo những mùi suông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét