26/10/17

1.010. ĐIỀU CÒN LẠI CỦA NGÀY

Mộc Nhân

Ngày khép lại
vầng ráng còn phất phơ hóc núi
trong ngọn cỏ úa có nắng liêu xiêu
trong mùi lá mục có khúc hoan ca phục sinh

tôi níu chiều chậm ngã
máu thắm trời mông lung
máu rát buốt khi một vết dao vừa cắt
và điều còn lại của ngày là một hơi thở
ẩn náu trong huyệt mộ
cùng với ngọn nến rầu rĩ.

Đêm          
ly cà phê đắng chát
tôi quàng qua vai em
say khướt
nhìn sợi khói bay đi không trở lại
điều còn lại của ngày là vài con chữ thổn thức
cùng dòng sông lõa thể trôi loang
cuốn em về phía biển.

Tôi tỉnh giấc khi mây lạc lưng đồi
núi mênh mông màu chì
khuôn mặt tôi mơ tối qua vẫn đang trôi lênh đênh
cùng những con chữ cuống cuồng gõ vào màn hình tinh thể lỏng
cheo leo nỗi nhớ
điều còn lại của ngày
là chút sáng đủ soi vùng tối
trên bờ môi đêm qua.

Không có nhận xét nào: