Mộc Nhân
chiều rơi
sương phủ sơn khê
nhớ ngày hoang hoải
bộn bề ngược xuôi
bên truông gối đá ngủ vùi
mơ ngày hạnh ngộ
bùi ngùi chân mây
đa đoan gởi trọn những ngày
em còn giữ mãi giấc gầy hanh hao
vườn xưa tỉnh cõi chiêm bao
bỗng dưng nhịp đập
nôn nao tràn về
đêm thất thanh
ngày não nề
thì ra
ta đã phù nề hoang du
lòng băng giá
buổi tàn thu
những điều trừu tượng
sương mù bao che
gió gào lên
giữa cơn mê
bàn tay bẻ ngón
câu thề bẻ đôi
ruổi rong qua những triền đồi
ngã mình trên cỏ
nhớ môi dịu dàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét