Mộc
Nhân Lê Đức Thịnh
1.
Ngồi nghe ai cấy nỗi buồn
khô khan như cánh chuồn chuồn ban trưa
khướt say nhớ những ngày xưa
chiều mê hoặc
tắm cơn mưa trắng đồng.
2.
Tôi còn nợ rất mênh mông
cuộc tình chưa trả em không muốn đòi
câu thơ dịu nỗi nguôi ngoai
giấc mơ chở những đêm
hoài vọng xa.
3.
Ngày mai rồi có phôi pha
nhớ khi vuốt tóc lòa xòa trán dô
da thơm tho
một cơ đồ
trễ tràng áo ngực vập vồ bung biêng.
4.
Anh rong chơi khắp mọi miền
ghé chùa khấn vái cho riêng một người
tấm thân rồi cũng biếng lười
linh hồn hóa thạch
nụ cười thăng thiên.
5.
Em về tắm gió bình nguyên
mưa lùa dốc sỏi chung chiêng đường trần
hoàng hôn
khép lại phù vân
đêm thao thức mộng
một lần cuối thôi.
6.
Lá thu rơi giữa lưng đồi
bàn tay phủi một chỗ ngồi
trống trơn
dường nghe bầu ngực dỗi hờn
du hoang lấm láp
chập chờn phù sinh.
7.
Em đăm chiêu chỉ một mình
còn ta sám hối câu kinh tật
nguyền
phàm trần hay ở cõi tiên
chú “ba la mật”
hiện tiền lập ngôn.
8.
Mùa thu ở phía bồn chồn
dốc dài em đợi
đâu còn thong dong
mùa xuân ở phía long đong
câu thơ anh viết
ngắt dòng trần ai.
9.
Từ hoàng hôn đến ban mai
nhiều khi đã trọn giấc
dài xa xăm
buồn vui còn có bao
lăm
bàn tay chai
một dấu dằm quạnh hiu.
10.
Thưa rằng
tim đập đã nhiều
xin cho tại thể được trìu mến hơn
em trùng lai tự dỗi hờn
còn anh trùng lặp lúc chờn vờn thu.
11.
Anh đi gần hết trầm phù
có khi quên nửa phiêu du đã là
chỉ còn những thiết cùng tha
lật bàn tay
thấy thiên hà bỗng dưng.
12.
Tiễn mùa đi
chẳng đặng đừng
dẫu sao thì cũng rưng rưng bùi ngùi
câu thơ vần điệu êm xuôi
xin cho ngày tháng ngủ vùi mê man.
13.
Một lần cũng thể đá vàng
một câu chưa trọn cũng dang dở lời
một trăng sao cũng đất trời
một chim di trú
cũng chơi vơi mùa
14.
Anh thiền giữa tiếng chuông chùa
bỗng dưng tẩu hỏa
vỡ ùa đảo điên
nam mô Phật – thánh – tiên
câu kinh tụng niệm
an nhiên trong đời.
-------------
Tặng các bài thơ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét