Mộc Nhân
1.
Ngắm nhìn vũ điệu của rừng
bóng em gầy guộc khi hừng
đông lên
một đời mấy nhịp chông chênh
bàn chân cũng trọn mông mênh cõi người.
2.
Đợi nhau vỡ một tràng cười
giọt sương mắc cạn đêm tươi đóa quỳnh
nửa đời cũng đủ nhục vinh
khóc ngày em chỉ một mình với
ta.
3.
Sao đành để lại diết da
ta tần ngần giữa bóng tà
hoang vu
nỗi lòng trải bước mộng du
khuya nghe mưa gió thâm u bão
bùng.
4.
Khơi lên một kiếp lao lung
đã qua lắm bận bão bùng phù
hư
đôi mắt em vẫn hiền từ
ngày xưa anh ngóng đến chừ vẫn trông.
5.
Ngàn thu về lại mênh mông
cái nhìn vướng víu nói không thành lời
em đan mắt lưới vào đời
làm ta mắc cạn trùng khơi ngọt ngào.
6.
Từ trong cõi ngút xa nào
ta vùi vào giấc chiêm bao ngỡ ngàng
mây về gọi một mùa sang
trôi qua tiềm thức nhuộm vàng câu thơ.
7.
Nhớ nhau chỉ để mộng mơ
xin em đừng trách dại khờ ngày xưa
bên vườn cỏ đã lưa thưa
chiêm
bao lẽo đẽo những trưa ngóng mùa.
8.
Một đời
nếm trải được thua
nghe
trong buổi sớm chuông chùa an yên
lặng
trong giây phút hoàn nguyên
hồng trần rũ bỏ giấc thiền pha lê.
9.
Bao lần
đi bao lần về
nhớ xưa đợi ở chân đê câu hò
mái dầm
chao cả chuyến đò
anh
ngả nghiêng say một vò nguyên xuân.
10.
Em
còn khỏa nước bao dung
ùa
trên con sóng những vùng miên man
sông
dài mang cả đại ngàn
ngày
trôi cuốn cả âm vang đủ đầy.
11.
Lòng
anh như những bóng mây
vỡ
thành nỗi nhớ ai lay giấc mình
mùa
thu vàng lá đinh ninh
sân
khuya còn đóa hoa quỳnh quạnh hiu
12.
Anh
đi về phía trời chiều
nhìn
theo bóng đỗ nhớ điều xa xăm
hoàng
hôn trời đã rét căm
vết
thương nhoi nhói ai làm thêm đau.
13.
Cuốn
theo ảo ảnh nát nhàu
cơn
mưa bong bóng cũng đau mặt người
môi
em lặm một tiếng cười
anh về
ép cánh hoa tươi giữa ghềnh
14.
Cầu vồng
ở phía đang lên
anh
đang ở phía mông mênh đất trời
con
sông chảy đến mù khơi
câu
thơ anh viết cạn lời đa đoan.
15.
tỉnh
say một giấc du hoang
chợt
nghe tiếng vọng giữa hoàng hôn nghiêng
thôi
đừng trao những muộn phiền
để
cho hậu kiếp tan miền hư không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét