06/07/2016

800. BÃO – TÀN ĐÊM – CÂU THƠ BAY LÊN

Lê Đức Thịnh
 
1.  BÃO
bão cong vênh cả đường chân trời
cánh gió bay qua biển cả núi đồi khe suối
quét sạch bụi bẩn đánh thức những tâm hồn u muội
quật tung hàng cây ngã đổ những tín điều.

bão mở ra ngày đẹp trời với những giấc mơ hoa hồng
bàn tay em mềm mại xòe ra bao điều tưởng tượng
đôi khi cũng mắc cạn rong rêu vất vưởng
nhưng con chữ bắt đầu lấp lánh hạnh ngộ.

bão thổi giấc mơ và nỗi nhớ về phía kí ức
thổi những con chữ mang theo trầm tích phù sa
thành phố phủ những sọc mưa dài trong không gian màu lá
bài thơ của anh sũng ướt kết tủa một nỗi mông lung.

bão mở ngày hoan lạc anh hoá thân vào vũ hội tưng bừng
hối hả trên chuyến tàu phù du không đích đến
giờ anh đã tìm thấy trong trái tim một ngọn nến
tâm hồn cất lên bài ca không cần khúc dạo đầu.

bão kéo những cơn mưa đã trở về hiện hữu
rửa trôi những ngộ nhận về tình yêu và cái chết
và anh còn kịp đặt lên vầng trán em dấu vết
một nụ hôn ngỡ quên lãng lâu rồi.

2. TÀN ĐÊM
này em tàn đêm rồi
bầy dơi chong mắt theo chúng ta khạc ra sự ti tiện ẩm mốc
chúng đã chết trong cơn hằn học
và nấm mồ của chúng đùn lên một tổ mối sau cơn mưa.

khi bình minh lên anh sẽ đưa em đi đến miền yên tĩnh
bỏ lại cơn đau mọc nhánh trên hình hài
bỏ lại đố kị cất cánh sân si
bỏ lại vệt xước bội nhiễm thành vết thương ứa máu.

ở nơi nào đó anh sẽ hát ca hạnh phúc 
và lặng im thiền theo hoang hoải dòng trăng
tiếng lá rơi giữa thinh không như một nốt trầm
nghe phảng phất mùi đất đai hồn nhiên lúc mùa lên đồng bãi.

giữa vô thường nghe lời em tê tái
run rẩy đường về sau cơn địa chấn ngửa nghiêng 
trăng trần truồng buông giọt bên hiên
vắt bóng lên tiếng thở dài thườn thượt.

hãy cùng anh đi qua tận kiệt chán chường
đừng để chúng nhảy múa trong đêm
nụ cười hồn nhiên như cánh diều gọi mùa trăng lên
dúm dó nỗi buồn chia mùa em lơ đãng.

sáng nay anh lẻ bóng con đường
nỗi cô đơn trào lên theo ly cà phê sủi bọt
câu hát nghe như rơi nhịp và lọt một hòa âm
bài thơ chưa đủ con chữ để rửa trôi ngày phôi phai.

3. CÂU THƠ BAY LÊN 

khi tiếng cười giòn trên đôi môi em mở ra niềm vui tận hiến
anh ám tượng mình về một tình yêu thiêng liêng
hạnh phúc cứ ríu rít như chim sơn ca gõ vào bình minh
ngời tia sáng ngày mới lung linh cùng những giọt nước mắt

anh lún vào thịt da miên man
đôi mắt thắp lửa trên hình hài thánh nữ
đốt lên mùa nhớ trong men chuếnh choáng
sáng ngọn lửa thanh khiết hoài mong.

đôi tay anh tô ngày mới bằng gam màu nóng
đậm tia nắng sớm đỏ rực cắt ngang hẻm núi
rực rỡ cung cầu vồng chói ngời lan theo những triền đồi
và xanh thẫm thảm cỏ mọc lấn đến đường chân trời xa xăm

anh cầm tay sao em cứ lóng ngóng
ta hôn nhau sao em để bờ môi chông chênh
hẹn hò sao em phiền muộn
ve vuốt sao em cứ thẹn thùng

anh cháy tận cùng khi nhìn nụ cười em mãn nguyện bình yên
khoảng trời của anh bắt đầu dậy những con chữ
mênh mang dòng thi tứ
mùa rợn ngợp và câu thơ bay lên. 
                                  ***
Bài thơ này đánh số mốc 800
      và đã được đăng trên trang "Văn chương Việt"
Tôi viết để tặng cho các bài thơ đặc biệt: