Mộc Nhân
Đà Lạt ngày thác đổ
đêm nước réo chân đường
loanh quanh đèo vọng nhớ
nhìn em theo dấu sương.
Đà Lạt vàng dã quỳ
Xuân Hương mòn chân ngựa
hồ soi gương đôi lứa
trưa mây rơi mong manh.
Đà Lạt không bóng em
thung lũng dài mơ mộng
anh khấn lời trống rỗng
chiều giáo đường lặng im.
Đà Lạt phố trong rừng
lá thông nhàu ảo giác
dấu trôi ngày lầm lạc
chờ một kiếp hóa thân.