Mộc Nhân
Yêu em vô thủy
miên man cội nguồn
thành bao sông suối
trong ngày mưa tuôn.
Yêu nhau muộn ngày
tàn hoa bạc lá
ngoảnh lại nửa đời
sương khói phôi pha.
Tình yêu huyết lệ
mắt sắc như dao
ứa máu hư hao
nhuộm hồn lang bạt.
Yêu em lầm lạc
tâm hồn mồ côi
thấm trong kinh chiều
khấn lời hối lỗi.
Tình yêu thủy tinh
như hoa dễ tàn
trong chiều ảo giác
ngày thêm mênh mang.
Yêu em du mị
tỉnh giấc bàng hoàng
mơ điều thảng thốt
mộng thường tan hoang
Yêu em vô nhiễm
ô trọc cõi đời
loang ngày mây trắng
theo chân chơi vơi.
Tình yêu vô chung
đến ngày tóc bạc
xác thân hốc hác
con tim vô cùng.