Mộc Nhân
Miền Trung. Hè.
Nóng. Đất trời hầm hập, không khí ngột ngạt, da thịt nhễ nhại…
Ngày căng mình ra để
chịu đựng thời tiết và khối công việc.
Chiều tối muốn thư giãn cùng
bạn bè bên chiếc bàn nhỏ; có khi là ly cà phê đá chiều hè; có khi rót cho nhau
vài cốc bia lạnh và lắng nghe nhau những chuyện nóng nguội cuộc đời.
Trong cái không khí bức
bối của thời cuộc là muôn vàn câu chuyện không có hồi kết: cá chết và những sắp
đặt, thói vô cảm và mùi tiền; sự tham ô những nhiễu của đám quan chức và những
mưu tính chia chác…
Dường như những cuộc xúm
xít phản ảnh một phản biện xã hội thu nhỏ với đủ góc nhìn và các kiểu ứng xử…
mà đoạn kết là một giải nhiệt say.
***
Đôi khi cũng chẳng cần sẻ chia gì cả…
Nghĩ tới một chuyến lang
bạt đâu đó về phía núi rừng thượng du nương theo cảm thức mơ hồ kí ức; lại muốn
lăn mình về phía biển để vị mặn và gió trùng khơi thấm vào cơ thể hay chỉ đơn
giản là ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn xa xăm về phía cánh đồng để những đợt
sóng lúa dẫn dụ ánh nhìn miên man đến chân trời xanh thẫm băng qua bãi bờ sông
suối kết nối những suy tưởng thênh thang.
***
Nhưng rồi những con chữ
lại rục rịch chuyển động… âm nhạc vẳng ra từ ngôi nhà nào đó thôi thúc, trục
vớt tâm hồn mình trong khoảnh khắc muốn lăn xả vào cái đẹp.
Một mình. Một khoảng riêng.
Tôi dọn một chỗ có lối
đi cho ánh sáng tự do và niềm đam mê để âm nhạc của mình vang lên và thi ca sinh hạ trong hạnh
ngộ viên mãn.