11/7/16

803. GIÂY PHÚT DIỆU KỲ

Mộc Nhân


Anh đã nhốt quả tim mình trong giá buốt
phố chộ rộ người xe anh co ro gương mặt mùa đông
hun hút chuyến tàu quẩn quanh ngày tháng mênh mông
tìm một góc bình yên cùng những ước mơ cắt vụn.

Anh gặp em giữa phương xa hun hút
thời thiếu nữ qua nhanh trong tấm áo xuềnh xoàng
đôi chân em tự tin như chồi mầm vươn giữa bãi hoang
chưa một lần cầm tay nhau mà ngỡ như thiên thu tiền kiếp.

Nhiều lúc nhớ em điên cuồng giấc đêm thiêm thiếp
thịt da em mịn màng thơm ngát cả giấc mơ
anh run rẩy lo âu linh cảm đợi chờ
mong ôm em ngày yêu thương bật máu.

Hạnh phúc khổ đau khắc từng giây đau đáu
thổn thức tiếng chim sơn ca ngơ ngẩn bình minh
năm tháng yêu nhau trong những ảo hình
ta gõ say mê chờ mong khắc thời ao ước.

Giữa chặng hành trình em cùng anh lạc bước
nốt hoan ca vang ngân góc phố hoàng hôn
bằng lăng nghiêng rơi màu tím biếc bồn chồn
rồi anh viết trên da thịt em bài thơ tiễn biệt.

Em hãy về mang theo niềm yêu thao thiết
phố lặng thầm chẳng ai biết một cuộc tiễn đưa
chỉ còn anh nắm tay em dìu qua những sọc mưa
mãi về sau phút giây này trở thành kỳ diệu.