Mộc Nhân
Cảm ơn em đã tách khỏi hành trình Bà Nà - Đà Nẵng để chúng ta gặp nhau trong một buổi tối trọn vẹn nơi phố biển Miền Trung.
Cảm ơn em đã tách khỏi hành trình Bà Nà - Đà Nẵng để chúng ta gặp nhau trong một buổi tối trọn vẹn nơi phố biển Miền Trung.
ừ thôi em về
ta nấn ná chia tay nhau
khi bóng cây ngã theo ánh đèn đường
anh hôn trên khuôn ngực trần em lần cuối
anh hôn trên khuôn ngực trần em lần cuối
tận hưởng sự bao dung cháy lên mềm mại
cùng một nụ cười che giấu khắc chùng lòng.
anh sẽ chở em đi một vòng quanh thành phố lúc lên đèn
chúng ta sẽ xuôi theo dòng người dập dìu đông
đúc
và không nói gì cả
anh miên man đi vào đường ngược chiều
bỗng tự thức mình trong hành trình lạc lối
phố vẫn còi xe cùng những chuyến đi kéo dài
sự chộn rộn ngớ ngẩn đến buồn cười.
ừ thôi em về
nụ hôn đã bỏ đi khuất
chỉ còn phố khuya vắng vẻ độ lượng
khi vòng tay đã lơi thì sự chân thành cũng lạ
lẫm
lời ly biệt không dễ nói giữa thinh lặng
bao la
đêm hè ùa ra thành ngột ngạt và mặc niệm
trên con đường thả mắt
gót chân có âm sắc riêng của mình
giờ vỡ nứt mắt sâu rối bời lọn tóc và kết tủa
giọt nước mắt.
đôi tay anh chỉ là chỗ trú ẩn
khi em tìm được điểm giao thoa tâm hồn
biên độ của đam mê đã tới hạn
tình yêu hiếm hoi giữa trần gian không thể nào
níu giữ
khi chúng ta mang theo khuôn mặt đời sống của
mình
ước gì chúng ta chưa sinh ra
chưa phiêu lãng như mây
chưa là bốn mùa bạc
mầu sương
chưa trú ngụ nơi đã từng trú ngụ
chưa lỡ dở rêu mốc bủa vây nửa đời
ừ thôi em về
anh trầm mặc trong đêm vùi quên
ngày lạc điệu
chạy trốn vào em ôm trăng thiên cổ
muốn trăng thành nguyệt
nhưng giữa đêm nghe khúc ru một cuộc
tình mệnh yểu
tháng ngày hư hao giữa cõi phù du
một đời hoang phế
về lại chốn xa mù
nơi huyệt mộ âm u
nén nhang quyện hồn đưa tiễn.
ừ thôi em về
giữa đời ô nhiễm ta và em đã u mê
cùng rong chơi những ngày thập ngộ
em loài cỏ dại phơi mình trong
sương mai
ta con sói hoang đàng phù phiếm yêu
em nhục thể.
em về rồi
ta tạ thế từ đây
trái tim đột quỵ khi lời chia tay
làm thành huyết khối
trăng sao ngàn khơi lung linh bầu
trời
ngày hư vô mưa lùa nức nở trên nấm
mộ hoang tàn
đêm đen mòn rơi theo muôn vì tinh tú
để ta mau hóa kiếp cánh chuồn bay trên bình nguyên
tìm theo bóng mặt trời về nơi có nụ
cười hoan lạc
và những giọt nước mắt sám hối
trong lời tụng niệm khúc vô thường
cho ngày sau
ừ thôi em về chỗ của mình
ta một mình ở lại nơi này
em nhé.
ta một mình ở lại nơi này
em nhé.