05/07/2016

798. MƯA DIỆU VỢI

Mộc Nhân



Anh loay hoay
giữa cơn mưa
mùa cuộn thành dòng
dâng trên phố nhỏ
nghe tiếng nước reo
ngày chập chờn giấc ngọ
con đường và lối mòn
hóa dòng sông.

Anh vốc vài sọc mưa
trườn lướt hư không
ướt mái tóc bạc thưa
nghe hạt rơi đầu môi
vị đắng
viết vài câu thơ
cho vơi lòng trĩu nặng
và thấy mình
vời vợi chảy một dòng riêng

Đêm xuống ngày lên
lắng miền cổ tích an nhiên
muốn thiền
trong câu thơ trầm luân tro bụi
đôi mắt chong chong
nhìn linh hồn mình thêm tuổi
vẫn yêu thanh khiết
hoan ca như cỏ dại tháng năm.

Viết cho em
những câu thơ quay quắt dấu dằm
bao trầm tư
khuya khuắt mòn mưa đêm lấp lóa
anh cúi xuống gom hết miệt mài
vun tình yêu hỉ xả
mong em gội rửa thành câu diệu vợi
miên trường.