25/11/17

1.024. DRUM DREAM GIRL


Margarita Engle là nhà thơ, nhà văn và nhà báo đương đại Mỹ sinh tại Pasadena, California. Mẹ gốc Cuba và cha là người Mỹ. Bà có bằng cử nhân Đại học Bách khoa California và bằng Thạc sỹ Đại học Iowa.
Engle là tác giả của nhiều cuốn sách dành cho trẻ em: “Drum Dream Girl” (Cô gái nuôi ước mơ chơi trống - 2015), The Sky Painter: Louis Fuertes (Louis Fuertes – họa sĩ bầu trời - 2015),  Mountain Dog (Chó hoang - 2014)… Cô cũng là tác giả của cuốn tiểu thuyết “Bài ca cho Cuba” (1993) và Skywriting (viết dưới bầu trời - 1995)…
Bài thơ Drum Dream Girl lấy cảm hứng từ câu chuyện thời thơ ấu của Millo Castro Zaldarriaga - một cô gái người Hoa gốc Cuba. Cô đã phá vỡ điều cấm kị truyền thống đối với nữ giới là không được chơi trống. Từ nhỏ cô đã mê bộ gõ và chăm chỉ luyện tập. Năm 1932, khi mới 10 tuổi, Millo Castro Zaldarriaga đã biểu diễn cùng với các chị gái trong vũ đoàn nữ "All-girl dance" của Cuba. Sau  này Millo đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, chơi cùng với tất cả những nghệ sĩ jazz tài danh của thời đại. Năm mười lăm tuổi, cô chơi trống bongo trong một bữa tiệc sinh nhật ở New York cho tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt và được Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt khen ngợi. Nhờ sự can đảm của Millo, trở thành một tay trống không còn là giấc mơ không thể đạt được cho các cô gái trên đảo quốc này.

Bài thơ DRUM DREAM GIRL - Margarita Engle
Bản dịch CÔ GÁI MANG GIẤC MƠ CHƠI TRỐNGMộc Nhân

On an island of music
in a city of drumbeats
the drum dream girl
dreamed
of pounding tall conga drums
tapping small bongó drums
and boom boom booming
with long, loud sticks
on bit, round
silvery moon-bright timbales.

But everyone
on the island of music
in the city of drumbeats
believed that only boys
should play drums
so the drum dream girl
had to keep dreaming
quiet
secret
drumbeat
dreams.

At outdoor cafés that looked like gardens
she heard drums played by men
but when she closed her eyes
she could also hear
her own imaginary
music.

When she walked under
wind-wavy palm trees
in a flower-bright park
she heard the whir of parrot wings
the clack of woodpecker beaks
the dancing tap
of her own footsteps
and the comforting pat
of her own heartbeat.

At carnivals, she listened
to the rattling beat
of towering
dancers on stilts 
and the dragon clang
of costumed drummers
wearing huge masks.

At home, her fingertips
rolled out their own
dreamy drum rhythm
and even though everyone
kept reminding her that
girls on the island of music
have never played drums.

the brave drum dream girl
dared to play
tall conga drums
small bongó drums
and big, round
silvery moon-bright timbales.

Her hands seemed to fly
as they rippled
rapped
and pounded
all the rhythms
of her drum dreams.

Her big sisters were so excited
that they invited her to join
their new all-girl dance band
but their father said only boys
should play drums.

So the drum dream girl
had to keep dreaming
and drumming
alone
until finally
her father offered to find a music teacher
who could decide if her drums
deserved to be heard.

The drum dream girl’s
teacher was amazed.
The girl knew so much
but he taught her more
and more and more
and she practiced, practiced, practiced
until the teacher agreed
that she was ready
to play her small bongó drums
outdoors at a starlit café
that looked like a garden.

Where everyone who heard
her dream-bright music
sang
and danced
and decided that girls should always 
be allowed to play drums.

And both girls and boys
should feel free
to dream.
Trên hòn đảo âm nhạc
trong một thành phố đầy nhịp trống
cô gái mang giấc mơ chơi trống
đã mơ ước
gõ những chiếc trống conga cao to
vỗ những chiếc trống bongo nhỏ nhắn
và  bùng nổ bùng nổ
dưới chiếc dùi gõ dài
là nhịp đập, quay cuồng
màu trăng bạc trong tiếng trống timbales.

Thế nhưng mọi người
trên hòn đảo âm nhạc
trong thành phố đầy nhịp trống này
lại tin rằng chỉ có những chàng trai
mới được chơi trống
vậy nên cô gái nuôi ước mơ chơi trống
đành tiếp tục nuôi mơ ước của mình
yên tĩnh
bí mật
nhịp trống
những giấc mơ.

Trong khoảng sân ở quán cà phê vườn
cô nghe những tay trống nam chơi trống
nhưng khi cô nhắm mắt lại
cô ấy cũng có thể nghe
âm nhạc
bằng trí tưởng tượng của mình.

Khi cô gái đi dưới
bóng cọ gợn gió
trong công viên rực rỡ sắc hoa
cô đã nghe tiếng vỗ cánh của chim vẹt
tiếng mổ của chim gõ kiến
tiếng bước chân của mình
trong những vũ khúc
và nhịp đập êm ả
từ sâu thẳm trái tim.

Trong mùa lễ hội carnival
cô đã nghe âm thanh dồn dập
từ trên cao
của những vũ công đi cà kheo
và nhịp cuồng âm
của các tay trống hóa trang
đeo những mặt nạ quá khổ.

Khi ở nhà, ngón tay của cô gái
múa may theo cách riêng
cùng nhịp trống mộng mơ
mặc dù mọi người
vẫn nghĩ rằng
các cô gái trên hòn đảo âm nhạc
không bao giờ được chơi trống.

Những cô gái nuôi ước mơ chơi trống
đã dám chơi
những chiếc trống conga cao to
những chiếc trống bongo nhỏ nhắn
và quay cuồng
bạc màu trăng trong tiếng trống timbales.

Đôi tay cô dường như bay
khi múa may
vỗ
đập
mọi nhịp điệu
trong giấc mơ đánh trống của mình.

Những người chị rất vui
mời cô tham gia
vũ đoàn nữ
nhưng cha họ lại bảo rằng chỉ có con trai
mới được chơi trống.

Vì vậy, cô gái mang giấc mơ chơi trống
phải tiếp tục ước  mơ
và đánh trống
một mình
cho đến khi
bố cô mời được một thầy dạy nhạc
thẩm định tiếng trống của cô gái
nghe có hay không.

Tiếng trống của cô gái đầy ước mơ
đã làm người thầy ngạc nhiên
cô gái biết nhiều
nhưng thầy đã dạy cô thêm
và thêm nữa, thêm nữa
và cô siêng năng luyện tập, luyện tập
cho đến khi thầy giáo công nhận
rằng cô ấy đã sẵn sàng
để chơi trống bongo nhỏ
ngoài sân đầy nắng
ở một quán cà phê vườn.


Nơi ấy mọi người nghe
âm nhạc trong sáng mộng mơ
hát
khiêu vũ
và xác quyết rằng
các cô gái sẽ được chơi trống.

Và rồi mọi cô gái và các chàng trai
được cảm thấy tự do
để nuôi mơ ước.


Không có nhận xét nào: