Mộc Nhân - Truyện dài (nhiều kỳ)
Kỳ 1
Kỳ 1
CHƯƠNG I
1.
Những trận mưa đầu
mùa lạnh lẽo khiến mọi vật ảm đạm như trong một bức tranh trung du. Ngồi trong
gian phòng nghe lại giai điệu không lời ca khúc “Right waiting for you” của Richard
Marx bao giờ cũng khiến tôi run rẩy, nhưng lần này nó làm tôi thấm thía cùng nỗi
buồn mãn nguyện hơn bao giờ hết.
File nhạc chuyển
sang giai điệu bài hát “Hello” mang đạm nét hoài cổ của Adele. Tôi nhìn qua cửa
kính về phía những đám mây đen đang lơ lửng trên bầu trời phía bão và cảm nhận
những khoảng trống trong tâm hồn mình. Những thời đã qua không bao giờ trở lại,
những đứa bạn đã chết hoặc biệt vô âm tín, những cảm xúc yêu đương trôi qua mãi
mãi không còn nữa. Tôi ngửi thấy mùi cỏ, cảm thấy gió mơn man trên tóc và nghe
tiếng chim chiền chiện đâu đây.
Nhiều năm đã qua
nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết của ngày đầu tiên được gặp em.
2.
Tôi gặp em như một định mệnh. Trong buổi gặp
mặt của những người bạn, tôi có mặt bởi một lời rủ rê. Em đến cùng nhóm bạn. Cả
buổi giao lưu, tôi chỉ ngồi góp chuyện vu vơ và gật đầu vừa, cười vụn.. còn lại
hầu như chỉ nhìn em, nghe em kể những câu chuyện chậm rãi, rời rạc nhưng tôi nhận
ra vẻ lanh lợi trong khuôn mặt em.
Đằng sau vẻ tự nhiên của em tôi nhận ra ánh
mắt buồn, buồn như biệt ly, buồn như mưa mùa bình nguyên, buồn như những con dốc
vắng nơi xứ núi.
Đó là lần đầu biết em. Dường như em cũng nhận
ra tôi có chú ý đến em. Khi
tàn cuộc giao lưu, tôi chào em từ biệt và ngỏ ý muốn bắt tay em. Em chìa tay và
cả hai đón tay nhau trang trọng như nghi lễ. Tôi có cơ hội đứng gần hơn để nhận
ra em trông rực rỡ nhưng buồn bã; gần gũi nhưng lại xa xôi, đáng yêu và cũng
kiêu kì đến lạ.
3.
Tôi
có duyên ngẫu nhiên được gặp em thêm vài ba lần nữa. Em vẫn nhớ đã gặp tôi ở cuộc
gặp lần đầu tiên ấy nên những câu xã giao tự nhiên hơn. Thông qua vài người bạn,
tôi biết thêm vài điều về em và trong những lần gặp nhau, tôi thể hiện rằng có
quan tâm đến em. Chẳng hạn tôi khen em có một trang cá nhân đăng những dòng văn
đầy xúc cảm của một tâm hồn ưu tư; tôi khen em mặc giản dị mà đẹp; em khéo léo
pha chuyện có duyên…
-
Hôm nào đó cho anh gọi đến em nhé.
- Dạ! Khi nào tiện... Hơn nữa chúng
ta cũng đang gặp nhau mà. Anh không cần gọi, khi nào đó em sẽ gọi cho anh.
- Khi nào… có vẻ mơ hồ em nhỉ !
- Em nói gọi là sẽ gọi mà!
Em
cười, nụ cười em ánh lên niềm vui. Tôi dường như cuốn vào em lúc nào không rõ.
Tôi
đọc trang viết của em nhiều hơn… và có cảm giác gần em hơn.
Gió
nhẹ tháng Mười thổi đung đưa những ngọn cỏ, dải mây dài lửng lơ vắt ngang vòm
trời xanh im phăng phắc. Chỉ nhìn bầu trời thăm thăm ấy thôi cũng đã thấy nao
lòng. Âm nhạc đã vọng đến tôi từ ngưỡng cửa của một thế giới tuyệt diệu - tuyệt
diệu và êm ái như sáng nay lần đầu tiên tôi nghe chuông điện thoại reo và giọng
em vang lên trong máy.
Vẫn
là chất giọng tôi đã nghe trực tiếp nhiều lần nhưng đó là lần đầu tiên tôi nghe
tiếng em qua điện thoại. Có cảm giác lạ lùng.
-
Cảm ơn em đã gọi cho anh sáng nay. Anh rất thích giọng của em. Hay hơn anh đã
nghe…
-
Dạ. May mà anh có cảm giác thích! Không thích chắc mình hết gặp nhau sớm thôi.
-
Em vẫn khỏe chứ.
-
Dạ, em vẫn khỏe, cảm ơn anh.
Không
hiểu sao tôi có chút thảng thốt khi nghe âm vọng từ tiếng “dạ” của em. Lần đầu
tiên tôi hỏi em vài điều riêng tư.
-
Em là người Sài Gòn à?
-
Dạ không, em gốc Huế, nếu em không phải là người Sài Gòn thì có làm anh thất vọng
không?
Tôi
lại bất ngờ trước cách đặt vấn đề ngược của em, điều ấy khiến tôi thích thú và
tò mò.
-
Không can hệ chi em à, anh rất vui vì được quen biết em. À, cho anh hỏi: em có
cái tên rất lạ và hay, khi nghĩ đến em anh diễn giải cái tên đó có các thứ: màu
khói lam, có mưa bay và có tiếng chim chiền chiện… không biết đúng không. Hi, nếu
không có gì riêng tư em có thể giải thích cho anh?
-
Nhiều người cũng hỏi em câu đó nhưng em chưa bao giờ giải thích gì với ai… em
cũng chưa nghĩ là sẽ giải thích với anh. Lúc khác anh nhé, khi nào em thấy tiện…
4.
Tôi
đã bắt đầu gởi thư cho em, đều đặn và nhiều hơn. Tôi cũng nhận được hồi âm của
em, thấy em rất thân thiện và đầy cảm mến. Tôi nghĩ về em nhiều hơn… không biết
nghĩ về điều gì ở em; có thể là lộn xộn nhưng trong tâm tưởng có bóng dáng tha
thướt trìu mến, có đôi mắt buồn, nụ cười tươi, hàm răng trắng đều, trán rộng…
Tôi lại có suy diễn về tên của em giống tên loài chim bay trong khói lam và ẩn
hiện trong mưa chiều cùng âm vọng tiếng hót lảnh lót… “Những lần chiêm bao thấp
thoáng/ núi xa mờ bóng chim chiều/ đường mưa em về hun hút/ sương nghiêng bờ cỏ
liêu xiêu/ Hạt buồn rơi trên phố núi/ ngày buông sũng nước
mong chờ/ tiếng chim lay mình tỉnh giấc/ chiền chiện bóng nhòe vu vơ/ Núi
cong một vành trăng khuyết/ hoàng hôn đợi ánh mặt trời/ cõi người bao điều phù
phiếm/ câu thơ tan nỗi chơi vơi.”
5.
Chiều. Tôi ngắm nghía không
rời mắt những đàn kiến nối hàng, những ngọn cỏ ướt và nghĩ đến em dù đang bên
em lúc này. Tôi không cần phải giấu diếm tình yêu bình dị như mặt đất của mình
dành cho em. Em cũng không giấu diếm điều trao gởi thầm kín trong bàn tay nắm
chặt cùng tôi.
Tôi ngồi bên em, nói về những chuyện
núi đồi, những con đường phố lên xuống theo con dốc dài và cong vòng những ngả
rẽ.
Ký ức thật lạ. Khi còn ở trong hiện
thực thì tôi chẳng đề ý gì, chẳng nghĩ đến nó sẽ để lại một ấn tượng nào đó
nhưng giờ mọi thứ hiện ra từng chi tiết.
-
Anh đọc thư em chưa ?
-
Anh mới đọc.
-
Anh có định trả lời thư em không? Tự nhiên dạo này em hay check email anh ạ… Em
chờ thư anh mỗi ngày đó...
-
Anh cũng vậy. Giữa đám đông xa lạ, giờ anh đã tìm thấy em… Em xinh quá, khuôn mặt
đẹp và đôi mắt em sáng.
-
Anh, em xin lỗi, em tính sau hôm nay em không nhắn tin và gọi cho anh nữa...
-
Sao vậy em?
-
Em nói thật điều này nha? Em có làm phiền anh không? Và thật sự chúng ta còn biết
về nhau rất ít.
-
Sao em hỏi vậy? Em thấy có điều gì bất tiện à?
-
Sao lại trả lời em bằng câu hỏi?
-
…
Tôi
và em đều im lặng bên nhau. Tôi khẽ nắm ngón tay em và nhận ra đầu ngón tay em
lạnh như nỗi buồn. Và em nắm bàn tay tôi trọn vẹn, chặt hơn.
Tôi nhận ra cảm giác giá lạnh từ những
ngọn gió lay khẽ vài sợi tóc xòa trên trán em. Tôi chạm vào tóc em rồi để bàn
tay vuốt nhẹ vào lần vải mịn êm ái trên vai áo em. Đó là những thứ hiện ra thật
rõ ràng như đang diễn ra.
-
Chỗ em vẫn mưa anh à. Chiều nay em đi làm về không có áo mưa. Khi đang đang dưới
trời mưa em lại nghĩ về anh đó. Trên chặng đường có mấy trăm mét mà lại nghĩ vô
số điều về anh…
-
Có gì nguy hiểm không em? Anh sợ hai anh em mình có chung một mối nguy thì thật
là nguy.
-
Em cũng không biết. Và cũng không hiểu tại sao!
-
Vâng, anh cảm ơn em đã nói lời chân thật. Anh yêu mến lời chân thật.
-
Anh có biết tối qua mấy giờ em mới ngủ được không? Em định im lặng mãi mãi...
Như hôm trước em nói vĩnh viễn không làm phiền anh nữa… Tròn một tháng kể từ
khi em nhấn nút sent thư đầu tiên cho anh... Không biết có phải là định mệnh
không... Anh muốn em nói thì em sẽ nói, còn anh muốn im lặng thì em sẽ im lặng...
Chỉ có điều... Trái tim em cũng biết đau đó!
-
Vâng, I meet you at midnight. Khuya
nay mình gặp nhau nhé em.
-
Anh đừng dùng “vâng” với em được không?
-
Ừ, anh sẽ không nói “vâng” nhưng nói “ừ” với em khó nghe quá. Hi
-
Anh nói gặp em lúc “mid night” – lúc
nửa đêm – vậy có phải là trong mơ không anh? Hay là ban khuya.
-
Hi, em thông minh lắm, khéo chơi chữ. Mình gặp nhau sau 9 giờ, tại nơi cũ em nhé.
-
Em đến trễ hơn thì anh chờ em nhé?
-
Ừ, anh sẽ chờ.
6.
Tôi
nghĩ đến em bằng cách kết nối các chi tiết: khuôn mặt với đôi mắt sáng, bàn tay
lạnh nhỏ nhắn, mái tóc đen và duỗi thẳng mịn màng, ngực tròn căng đầy đặn… Em
có thói quen nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi hỏi chuyện khiến tôi có thoáng lúng
túng không biết bắt đầu từ đâu.
-
Chim chiền chiện có lạnh không? Nghe anh nói nhé.
-
Em nghe nè.
-
Lần trước anh nói rất "anh rất yêu mến em" có phải không ! Giờ anh muốn
chính thức… bỏ…
-
Dạ, anh có thể thay đổi mà… chúng ta đâu là gì của nhau. Hic.
-
Ừ, anh sẽ bỏ, sẽ bỏ bớt…
-
…
-
Anh sẽ bỏ bớt một chữ.
-
…
-
Đó là chữ gì em biết không?
-
…
-
Anh sẽ bỏ chữ "mến"… Và phần còn lại là: “Anh rất yêu em” - anh yêu
em.
Tôi
nhận ra em siết ngón tay lên bờ vai tôi và tiếng thở của em nhẹ đều…
-
Anh nói không thể mà.
-
Ừ, đúng là không thể nhưng thật sự là nó như thế. Chúng ta không đánh cắp của
nhau, em hiểu thế chứ. Anh nói ra, nhẹ nhõm... chân thành… và không mong gì ở em
cả nên em cũng không cần xin lỗi. Anh thích nhất câu tiếng Anh: “Let it be” – cứ để xảy ra vậy thôi em.
-
Thật khó để yêu nhau như thế này anh à…
-
Ừ, anh hiểu em à, nên anh không đòi hỏi điều gì ở em cả. Hôm nào anh sẽ chuyển
cho em bản nhạc Let it be của ban The
Beatles. Chúng ta không tranh luận nhau về khó hay dễ nữa. Em không cần đáp lại -
anh thấy em rất đáng yêu, anh yêu em...
-
Em muốn hỏi anh một chút thôi…
-
Anh nghe. Em nói đi.
-
Em nghĩ chúng ta biết về nhau chưa nhiều…
-
Em nói hoàn toàn đúng nhưng “The heart
have its way”, anh cảm mến em từ những gì anh cảm nhận, cuộc sống của em,
tính cách của em… và anh không làm thương tổn em...
-
Nhưng mà... nếu yêu nhau thì sẽ ích kỉ, anh biết không? Cái mà em gọi là phức tạp
đó, nói ngắn gọn... những gì em đã trải qua trong đời như một cuốn tiểu thuyết...
mà lật trang nào cũng chỉ là nước mắt... em quen với đau khổ nhiều rồi... nên
em vẫn có thể quên được anh và em không muốn thêm đau buồn nữa… Chiều nay đi dưới
mưa anh biết em nghĩ như thế nào không? Hình như mọi thứ với em như bong bóng
xá phòng... rất sắc màu nhưng sẽ vỡ nhanh... chỉ để nhìn thôi... nếu chạm tay sẽ
mất... Có lẽ đời sống của em nó trải nghiệm thế… và anh với em, em e rằng rồi
cũng thế…
-
Chúng ta mến yêu nhau, chúng ta gìn giữ nhau em nhé. Chúng ta chia sẻ cái tình
hư không chơi vơi , ảo mờ như cánh chim chiền chiện trong mưa chiều xứ núi
nhưng đẹp và đáng nhớ.
-
Em không bao giờ nghĩ rằng... định mệnh khiến em lần đầu tiên gởi thư cho anh để
bây giờ như vậy...
-
Anh sẽ không làm em mất đi một mảy may những gì em đang có… Let it be.
-
Mọi thứ diễn ra nhanh quá và em không giữ được xúc cảm của mình... mấy tháng
nay trong em chỉ có anh... Em suy nghĩ rất nhiều... chúng ta không phải trẻ nhỏ…
em đủ bản lĩnh để không yêu ai đó... vậy mà... em cũng không hiểu nữa... thật sự
là không hiểu... em không dám nhìn vào sự thật...
-
Anh yêu mến em. Có cái gì đó mách bảo anh thế. Và anh không ngần ngại Lúc này
anh mắc nợ em vì em không giễu cợt những gì anh đã dành cho em. Dù anh đang lạc
đường nhưng những con đường đáng yêu đáng nhớ thì lạc cũng được em à. Nếu lúc
nào đó em muốn quên anh đi, thì chỉ cần em để lại vài dòng đâu đó là anh vui rồi.
Giờ anh thấy vui hơn…
-
Nếu... em không... thì sao?
-
Thì anh không vui và anh sẽ viết một bài thơ khác nói về con chim chiền chiện
đã bay mất trong bình minh chẳng hạn.
Tôi ôm em vào lòng tự lúc nào; cảm nhận vòng tay em đã riết ghì thân mình, nghe
hơi ấm của em, nghe nhịp tim em đập và lần đầu tiên nghe mùi tóc em rất
thơm, da thịt em mịn màng cuộn trào dưới bàn tay yêu thương.
7.
Năm
tháng cứ qua đi, kí ức tôi đang ngày càng xa cách với hiện tại. Tôi viết lại những
điều này để cảm thấy rằng mình thực thấu hiểu chúng mà muốn lưu giữ chúng. Kí ức
ấy có cả âm nhạc, hình ảnh và giọng nói của em vọng từ quá khứ.
-
Anh, tối qua anh làm em khóc đó... em khóc, sáng nay không cười như hôm trước nữa...
-
Anh thật hạnh phúc và có lỗi với em nhưng nói thật là … anh thích em khóc. Vì
khi khóc người ta thật hơn. Anh tặng em hai câu này- dù anh viết đã lâu nhưng
bây giờ anh trao tặng em: “Kiếp này ta có
nợ nhau / thì xin em hãy trả vào hư vô”.
-
Sao lại trả vào hư vô được?
-
Vì giờ đây chúng ta không còn cơ hội để "thực" nữa. Kiếp sau anh sẽ
tìm em bằng một đánh dấu nào đó, em có tin vào tâm linh không, anh nói lúc này
là bạn khuya…
-
Dạ có... Có một điều anh chưa biết...
-
Em nói đi…
-
Anh có biết người phụ nữ khi yêu thì sẽ yêu như thế nào không? Đó là họ cần
lòng chân thật và đôi khi là ích kỉ.
-
Trong cuộc sống này.... có rất nhiều đều không thể hiểu... em đừng cật vấn anh
nữa nghe... What must be must be.
-
Có người tràn đầy vẫn mong có thêm... nhưng có người suốt cuộc đời vẫn mang
theo trái tim rỗng ... cái gì đến thì nó đến - tình yêu không nằm ngoài điều ấy.
-
Em ơi ! Tình yêu và triết học khó gặp nhau lắm nên em đừng hỏi nữa, nói như
Xuân Diệu là: anh chỉ biết yêu, chẳng biết gì xất cả… anh quí trọng em, không mảy
may gợn khi nghĩ về em.
-
Em chỉ mong anh tin một điều... em không phải là người phụ nữ... gặp ai cũng có
thể yêu... nói ra điều này anh đừng nghĩ em kiêu kì... hay đánh giá cao về
mình... vì nếu em muốn tìm kiếm một người thì gần em, xung quanh em... chắc sẽ
có... điều em muốn là một tình yêu… một nỗi nhớ... mà khi em nhớ về ai đó... em
nghĩ rằng người đó cũng nhớ em... như vậy là quá đủ...
-
Anh cảm ơn em.
-
Vì thế nếu yêu anh... thì tình yêu của một người phụ nữ - em sẽ dành hết cho
anh... và đừng bao giờ hỏi tại sao lại thế… nên em xin anh... đừng làm em tổn
thương.
-
Em hãy đặt niềm tin yêu vào anh. Chúng ta là những người biết yêu và biết lẽ đời..
-
Có một điều nữa...
-
Em nói đi.
-
Như em nói... em không được quyền yêu anh... vì bản thân em không chấp nhận được
điều đó... nhưng em vẫn yêu anh…trong khi người yêu mình thì mình không yêu...
từ lâu lắm rồi... với em... yêu là điều xa xỉ... thật lòng.... những ngày qua,
anh làm cho trái tim em có những nhịp yêu thương... nhưng tình yêu chỉ làm em
đau khổ và nước mắt... nhưng em vẫn phải cười đón nhận hạnh phúc.
Trong
cái tĩnh lặng ban khuya, tôi nghe em nói và chẳng biết nói gì nữa, tôi cảm ơn
em về những gì đã xảy ra và nhớ mãi những điều em nói đêm nay.
-
Anh à, có thể cho em mượn một bờ vai không? Chỉ dựa vào một chút thôi...
-
Anh hôn em nhé.
-
Chỉ cần anh nói có là được rồi...
-
Có em à, em hãy tựa vào anh. Em có nghe hơi ấm trong tay anh không.
-
Đôi khi em không chờ đợi một nụ hôn... mà chỉ cần trong những lúc mệt mỏi... em
cần một bờ vai đề dựa, để ngồi bên mà không cần nói gì cả... điều đơn giản đó với
em cũng thành xa xỉ... bởi vì em chỉ có thể dựa vào người mình yêu thôi...
nhưng từ lâu tình yêu trong em không còn nữa...
-
Anh xin lỗi đã chạm đến nỗi buồn của em.
-
Em nói với anh lúc nãy... anh hãy tin là em sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim
mình... nhưng đừng hỏi tại sao...
-
Anh yêu em - đừng hỏi anh tại sao - đừng hỏi anh dành trong khoảng nào ... anh
yêu em, anh sẽ nhớ về em – hôm nay, ngày mai, mãi mãi.
-
Em cảm ơn anh! Gởi trọn tới anh một trái tim vừa sống dậy... và xin anh đừng để
nó thành tro lạnh một lần nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét