Mộc Nhân
1.
Có bài hát
như lời thủ thỉ tình nhân
chiều xanh đồi
cỏ ngày heo may
muốn huýt
sáo cùng gió
đêm giật
mình giấc mơ nửa chừng
gieo vào hồn
những nốt mọng
sáng đi chưa
hết con đường kì vọng
2.
Có bài hát
buổi sáng chủ nhật
không phải
cho em và cũng chẳng phải cho tôi
tiếng violon
réo rắt từ cái vung tay của người nghệ sĩ
cây mã vĩ nhảy
nhót
nhưng giọng
ca bất lực trước cao độ
khát vọng
không trả lời
ném vào
micro một tiếng mê sảng
trong bức
màn hậu trường
tôi cấu vào
mặt mình thật đau
khi bài hát
vừa kết thúc
3.
Có bài hát
đưa tới huyệt mộ
dù là ai
người ta vẫn
tiễn bằng vài nhạc khúc
dù có muốn
nghe hay không
nó vẫn lặp lại
gào vào quan
tài
dù có yêu
thích hay không
những âm
thanh vẫn xuyên qua lớp vải
xuyên qua
lòng đất
ru một nấm mồ
bên trong là
một thân xác đang hủy hoại
và một linh
hồn đang về cõi mơ hồ.
4.
Có bài hát đến từ bão
mưa áp thấp trở dạ mùa lũ
nước hát lên giai điệu của mình
ở bình nguyên em có nhớ tôi
vẫn tiếng rì rào của gió
thổi qua những đồi trọc thưa dấu chân
người
vọng lại quanh đây một giọng cười
chỉ còn một đôi tay thôi
chỉ còn một trái tim thôi
chỉ còn một dáng nhìn bâng khuâng nụ hồng nở
muộn
màu mưa phủ tháng năm
tôi nghe em hát một mình trong hanh hao thu
vàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét