Mộc Nhân - Truyện dài (nhiều kỳ)
Kỳ 6
16.
Hôm nay tôi nhận
được thư em, một lá thư gởi qua đường bưu chính hẳn hoi. Dường như từ lâu rồi,
nhiều người đã quên viết thư và gởi thư cho nhau. Thời còn đi học, tôi là đứa
chăm viết thư: thư cho bạn bè, thư cho cha mẹ để xin tiền tháng, sau này có người
bạn gái lại thích viết thư cho nhau xem như đó là một ưu thế để tiến tới sự
thân mật.
Được viết một bức thư cho ai đó thì thật tuyệt, cảm thấy có thể truyền
đạt những ý nghĩ của mình cho một người khi ngồi vào bàn, cầm lấy bút, và viết
những ý nghĩ ấy thành những con chữ, quả thực là kì diệu. Tất nhiên, một khi đã
viết chúng ra, mình lại thấy mình chỉ diễn đạt được một phần nhỏ cái mình muốn
nói, nhưng cũng không sao. Chỉ cần có thể cảm thấy muốn viết cho ai đó là mình
đã hạnh phúc rồi.
Cho đến tạn bây
giờ, trải qua nhiều biến thiên thời cuộc, không hiểu sao tôi vẫn giữ được nhiều lá thư như thế: thư được nhận và thư viết
chưa gởi vì lí do nào đó… Tôi nhớ rõ một ngày nọ tình cờ sắp xếp lại mớ giấy cũ
đã nhận ra
những kí ức xa xưa từ những bức thư ấy. Chữ đã phai nhoè, giấy đã ố và gợi
những nghĩ ngợi mông lung về những người bạn, người tình thưở yêu đương háo
hức… Tất cả đều ăm ắp buồn vui và tiếc nuối man mác. Từ rất lâu rồi, dường như
cảm giác ấy đã phai nhạt trong mọi người, tôi cũng không ngoại lệ.
Có lần tôi nói
muốn đọc thư em để ngắm nghía nét chữ em và có dịp đọc đi đọc lại khi nhớ em. Em
bảo sẽ viết thư cho tôi vào một ngày nào và tôi chờ. Hôm nay em đã thực hiện điều
ấy vì lời hứa để lưu giữ hơn là nhu cầu tâm sự qua thư viết tay.
Tôi và em gặp
nhau tuy không nhiều nhưng không phải là cách biệt, hơn nữa chúng tôi cũng thỉnh
thoảng gọi hay nhắn tin cho nhau khi cần thiết. Vậy nên việc em hứa viết thư
cho tôi có ý nghĩa xác tín hơn là chia sẻ, tuy vậy lúc nhận được thư tôi bất ngờ
dù tôi biết trước sau gì em cũng thực hiện điều này.
Thư do nhân
viên bưu điện mang đến cơ quan và gọi điện thoại tôi đến kí nhận bảo đảm. Tôi
ngắm bì thư, cũng bao nhiêu phong thư khác nhưng tôi có cảm xúc khác lạ khi
nhìn nét chữ em nắn nót ghi tên em là người gởi và tên tôi là người nhận. Tôi cất
thư vào cặp và mong về nhà để đọc những dòng chữ của em. Thật ra tôi có thể đọc
tranh thủ đọc ngay nhưng tôi thích cảm giác nhâm nhi hơn. Sau ca làm, tôi về
nhà vào phòng, mở cửa sổ, cởi áo ngoài và nằm trên giường, cẩn trọng mở phong
thư như đã mở từng nút áo của em và tần mần trên núm vú trong khi em nhắm mắt
và thở nấc từng hồi. Em không chỉ viết cho tôi một mà là nhiều thư với nhiều
câu chuyện khác nhau. Có lẽ em nghĩ rằng sẽ không còn viết cho tôi thêm một lần
nữa nên em viết thật nhiều chăng.
Tôi vừa đọc thư
vừa nghe thấy tiếng chim gù từ góc vườn gần đó. Gió nhẹ làm lay động màn cửa. Tôi
thả mình vào một dòng cảm xúc vô tận. Dường như màu sắc của thế giới thực tại
quanh tôi đã bắt đầu phải nhạt đi chỉ vì tôi đã đọc mấy dòng chữ của em:
“… Bất chợt khi viết thư cho
anh và nhận ra hôm nay là một ngày dễ thương anh nhỉ? Anh yêu, chúng ta quen
nhau đã gần một năm kể từ ngày đầu tiên anh và em gặp nhau rồi nói chuyện với
nhau qua những lá thư email. Có lẽ cả 2 chúng ta không ai nghĩ sẽ như ngày hôm
nay, phải không anh? Em vẫn còn nhớ cảm giác của mình vào lúc đó … như ngọn lửa
bùng cháy yêu thương và hạnh phúc khi đón nhận tình yêu từ anh, dù lúc đó em
chưa biết tình yêu thật sự trong anh như thế nào? Có bền lâu hay không, có chân
thành không, tình yêu ấy sẽ được nhân lên hay bào mòn và phai nhạt trong lặng lẽ...
Hôm nay, đến lúc này những trăn trở đó trong em không còn nữa. Tình cảm cho anh
mỗi ngày cũng khác xa, sâu sắc, trĩu nặng.
Từ lúc chúng ta kết nối với
nhau, sáng nào thưc dậy em cũng mở hộp thư và inbox để đọc thư anh, nhận tin của
anh và nghe những bản nhạc anh gởi. Có lúc chỉ đọc chứ không kịp nghe nhạc, có
lúc đọc xong miên man trong dòng suy nghĩ về anh, nhớ anh va ước được ôm
anh mỗi sớm mai trước khi bước chân khỏi giường chào ngày mới. Vậy đó,
nhưng sau này em ít trả lời ngay tin hay thư anh nhưng lúc nào em cũng dành cho
anh. Khi không gặp anh hay không nhận tin anh có cảm giác trống vắng, muốn kêu
gọi tên anh, muốn anh đến ngay để em tựa vào.
Em cũng yêu và không nghĩ là
một tình yêu chỉ để lấp khoảng trống nào đó. Những điều em chia sẻ thực lòng chắc
anh nhận ra chứ. Là tình yêu thực nên có những lúc em cũng biết mong anh ở bên
để cho em một bờ vai, cũng thèm bên nhau đi dạo trên phố, cũng có những khát
khao của yêu thương nồng cháy...
Tình yêu là một bức tranh đẹp
mà chính anh và em là hoạ sĩ, cũng sẽ có lúc mình tô nhầm màu... Nhưng mình sẽ
điều chỉnh cho bức tranh ngày càng đẹp, sống động hơn, ngập tràn yêu thương
hơn. Em đã từng bị tổn thương và giờ đây em không muốn làm người khác tổn
thương, đó là lí do vì sao em hay im lặng, không trách móc, hờn dỗi hay đòi hỏi
nhiều ở anh. Em yêu anh và cảm ơn tình yêu mà anh dành cho em! Trong em chưa
khi nào không có anh… Em có niềm tin ở anh, em
không muốn có em, anh bị mất tự do, như có sợi dây vô hình, trói buộc thời gian
và sở thích của anh vì như vậy tình yêu sẽ chết! Em hi vọng anh hiểu em!
Luôn mong anh có niềm vui dù với ai, ở đâu, và tất nhiên mong anh có niềm vui, cảm nhận được hạnh phúc, bình yên, khi chúng ta yêu nhau…”
Luôn mong anh có niềm vui dù với ai, ở đâu, và tất nhiên mong anh có niềm vui, cảm nhận được hạnh phúc, bình yên, khi chúng ta yêu nhau…”
Em viết nhiều, tôi không nghĩ em viết nhiều
như thế. Những điều tôi đã nghe, chúng tôi đã nói với nhau trong niềm vui và cả
nước mắt nhưng giờ đây khi đọc lại tôi vẫn có xúc cảm mới.
Trong một
trang thư khác, em chép lại cho tôi những kí ức nhọc nhằn của tuổi thơ nơi miền
đất hoang sơ khắc nghệt, nơi có những dấu chân khai hoang lập ấp của di dân sau
chiến tranh – dường như em không chỉ viết cho tôi mà còn viết cho chính mình:
“… Mỗi khi cái lạnh ùa về, mình chợt nhớ tuổi thơ.
Những giờ phút cuối cùng của một năm đang dần trôi qua, mọi
người đang hối hả chúc nhau một mùa xuân một năm mới bắt đầu nhưng ở đây mùa
đông vẫn hiện hữu, cái lạnh se thắt mỗi sáng và về đêm.
Mình yêu và thích cái lạnh hơn cái nắng nóng, phải chăng vì
nó gắn với thời thơ ấu đã qua của mình, có nhiều điều để nhớ để thương.
Nhưng với cái lạnh đôi khi cảm thấy chạnh lòng...
Ba mươi năm trước. Mình không nhớ lúc đó có lạnh như bây giờ
không? Chỉ biết một điều rất chắc chắn là ngày đó rừng còn nhiều, vùng đất kinh
tế mới này còn hoang sơ lắm và theo suy luận của mình (và theo những lời kể của
người lớn ) thì thời đó có những mùa đông lạnh hơn bây giờ.
Vậy mà... Mình chưa khi nào có tấm áo ấm để mặc vào mùa đông
!
Dù không còn nhớ lạnh thế nào, nhưng có một điều nữa mình nhớ
rất rõ đó là nhà mình cũng không có chăn để đắp, và tất nhiên là không có nệm để
nằm.
Mỗi tối mấy chị em kê một tấm phên đan bằng tre lên hai chiếc
ghế dài bên dưới có thêm hai thanh tre chéo để chắc hơn, rồi trải lên đó một
chiếc chiếu mỏng.
Có những đêm dài mình không tài nào ngủ được vì lạnh, đôi
chân thì không có vớ, mà trên thân người được phủ bằng chiếc chiếu - thay chăn.
Mấy chị em cứ kéo dành nhau - chiếu làm sao ủ ấm khít được thân thể con người.
Khi đêm tàn ngày lên thì mình lại đối diện với chặng đường
dài đến trường với đôi chân đôi khi là không dép và cũng không có áo dày. Mình
cứ chìm trong màn sương trắng đang phủ xuống. Đến trường bạn bè đứa nào cũng
suýt xoa trong chiếc áo ấm ! Không biết lúc đó mình có lạnh không?
Cho đến ngày mình được tin đậu đại học.
Tháng Tám - Đà Lạt hình như vẫn đang mùa mưa và có lạnh không nhỉ?
Nghĩ một điều thật lạ ... hình như không ai đến Đà Lạt mà
không có một tấm áo ấm như mình...
Tuổi thơ đã qua, bây giờ mình đã có thể có nhiều hơn một chiếc
áo ấm...
Vậy mà bất cứ ở đâu, nơi nào mình cảm thấy lạnh thì ngày
tháng ấy lại ùa về... Cay xè trên khóe mắt…”
Đọc
xong lá thư em, tôi ra khỏi phòng, rót một cốc nước mát từ tủ lạnh và vừa uống
vừa đọc lá thư một lần nữa. Tôi cho cả bốn tờ thư em viết vào lại phong bì và đặt
vào ngăn bàn. Tôi ngắm nghía chiếc phong thư màu xanh với những con chữ nhỏ, nắn
nót, hoàn hảo của em rồi đóng vội ngăn bàn bởi có tôi biết nếu cứ ở gần bức
thư, tôi có thể sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần nữa…
17.
Đôi khi ngồi một
mình tôi tự nhủ: nếu khi nào đó, do vô tình hay cố ý mình đã để lại một vết
thương trong em thì đó không phải chỉ là vết thương của em mà cũng là của mình.
Dần dần tôi hiểu em nhiều hơn, gần em hơn đến mức có thể hỏi nhau những chuyện
rất thường, chẳng hạn như:
- Em nè, giờ này em tắm chưa ? Sao em hay tắm
khuya vậy, đừng tắm khuya quá nghe em, dễ sinh bệnh…
Những
chuyện vui đùa như vậy chỉ xóa đi những u trầm trong chốc lát bởi em luôn là
người sống nội tâm.
- Nhà
có máy giặt, nhưng em luôn thích giặt tay. Lúc ngồi trong phòng giặt nghe tiếng
nước xả xuống rào rào đơn điệu, em cứ nghĩ hình như cuộc sống này không có gì
là của em cả... Buồn lắm anh à, không biết liệu em có thể vượt qua để yêu anh
và bên anh được bao lâu.
- Em hãy nhắm mắt lại và chìm sâu vào những
góc khuất kín nhất trong tâm hồn mình - chỉ còn cái đẹp và một tình yêu thuần
khiết em nhé.
- Nhưng đâu phải lúc nào ai cũng làm được...
Hic!
- Đừng
trằn trọc trong thắng thua và lẽ thị phi, hãy đặt tình yêu trong anh em nhé.
Anh mới viết cho em bài thơ “Cà phê ngày mưa”, đọc em nghe nhé:
“Trong mưa
đêm sũng nước ánh đèn
tôi nhớ
đến những bài ca về tình yêu và niềm hạnh ngộ
bay cùng
đôi cánh thiên sứ
đến cõi xa
xăm chốn hư vô
nơi có những mùa lạnh sướt
mướt tê thắt chân em
mà em vẫn mãi yêu và chạnh
lòng mỗi khi chớm mùa gió trở
nơi có những mùa mưa rủ rỉ
sụt sùi mắt em
mà em vẫn ấp iu và ngóng chờ
khi muộn mùa trái chướng.
Trong mưa đêm ve vuốt ánh
đèn
tôi nhớ đến bài ca có cả
những điều tệ hại não nùng
đến từ những ngọn gió dữ
mang theo mật đắng khổ đau
và cả dịu mặn của nước mắt
lặm vào em
trong ngày lạnh gió
chớm ủ ê chán chường.
Trong đêm bên ly cà phê
giọt rơi lay thức về một
ngày mưa
tôi nhớ tình khúc buồn ôm
những miền rét mướt
thấm trong khẽ khàng tiếc
nuối
đen màu mắt em
đen màu tóc em
và tôi nhớ mình đã hát thành
tiếng
thay cho những điều không
thể nói
trong ngày ám tượng em rũ
bùn thành thánh nữ.
Hãy tha thứ cho người giương
cung
và những mũi tên xuyên vào
trái tim tro lạnh
để đêm yên tịnh hơn
khi nỗi buồn bị gió
cuốn lăn ra sân theo chiếc lá khô cuối mùa
chỉ còn lại ân điển và tình
yêu trong trẻo như thánh ca
như hừng đông thanh bình
mù sương yên ả
tươi tắn
tiếng chim sơn ca.
Tình yêu không cần những nụ
hôn và ân ái
chỉ để nghĩ và nhớ về nhau
ngày lay động giấc chiêm bao
đời người.”
Có một
khoảng lặng và tôi biết em đang khóc. Tôi để cho em khóc vì biết mọi lời nói
lúc này đều không cần thiết. Tuy nhiên tôi cũng thủ thỉ để xóa đi khoảng lặng
đau buồn:
- Cảm ơn em về những gì đã dành cho anh, anh yêu quí
biết ơn và gìn giữ mãi mãi như một báu vật tâm hồn mình. Anh sẽ luôn nhớ và
nghĩ về em trong mọi lúc mọi nơi và đôi khi anh đã tự thay đổi mình bằng một
cách nào đó… Cái gì chân thật thì tồn tại và sống cùng đời sống của mình, cái
gì giả thì nó sẽ đi qua và chúng ta sẽ nhận ra ngay em à. Mấy hôm nay anh đọc
đi đọc lại những thư em gởi, em biết là người ta không việc gì phải mất thời
gian với người mà mình không yêu, chuyện mình không thích - phải không em.
Em im lặng. Tôi nắm bàn tay em, thấy trên cánh tay em có
lông măng tơ và làn da mịn màng. Cổ tay em đeo vòng đá hồng thạch. Chiếc vòng
em nói sẽ tặng tôi nhưng tôi lại muốn em có nó, vậy nên em nói sẽ tìm mua một
chiếc giống như vậy để thành một cặp, mỗi người sở hữu một chiếc…
Tình yêu có những điều khó
nói, khó lường, khó làm chủ và nhiều khi là vô vọng, vô lí và hư vô.
- Đêm nay anh sẽ ôm em và mơ về chiếc vòng của
em trong giấc ngủ. An bình nhé em...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét