Mộc Nhân
Này em
em đã mang đi tình yêu của tôi
khi khép lại bờ môi cong vênh lịm tắt một nụ cười
Em đã bỏ tôi giữa khu vườn có thảm hoa lạc vàng
sau một giấc ngủ dài gối cỏ thơm ấm tràn da
thịt
giờ tôi nhìn thấy quanh mình những thú hoang
lượn lờ
chỗ em nằm trống hươ một mùa đã lạnh.
Ngày bước ra khỏi giấc mơ của tôi
dường như em có nói lời từ biệt
tôi biết em dối lòng
bởi bàn tay bịn rịn làm rơi vòng hồng thạch.
Em đã đánh cắp huyết lệ trong tôi và chôn nơi
bình nguyên xa thẳm
để mặt trời che khuất cái chết
để giấc ngủ bất an như mưa mùa xứ núi
bàn tay tôi miên man huyễn tưởng vò nhàu những sắc màu mịn mướt.
Dẫu sao tôi cũng cảm ơn em
bởi em đã cất giữ những điều bí mật cho riêng mình
tôi lưu vong một cuộc trốn tìm
giữa bóng tối bên đồi cỏ và dọ dẫm cả trong mơ.
Em hãy chờ tôi xâu lại chuỗi hạt của vòng hồng thạch đeo vào tay em
đừng để tôi bị trừng phạt bằng nỗi cô đơn giữa
loài người
những gì lấy mất từ tôi em hãy để trong ngăn
tim
nơi chỉ mình em biết.
Này em
dù em đã mang theo giấc mơ tôi
nhưng em hãy lắng nghe bước chân vô thanh vang lên từ sâu thẳm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét