Mộc Nhân
Một ngày qua nơi hẹn
cũ
chiều mưa bóng nước
dập dềnh
gió dồn báo ngày nhiễu
động
nhớ đôi mắt buồn
lênh đênh.
Lòng ta sẫm màu như
đất
mênh mang ba mùa xa
xăm
có gì dạt dào con
sóng
bỗng dưng em thành
biệt tăm.
Chôn chặt những ngày
khổ lụy
trùng lai chuốc mấy
chén cay
rượu khiến môi hồng
như ráng
mơ hồ nửa tỉnh nửa
say.
Đi qua bao nhiêu lần
hẹn
khó phôi phai một phận
người
thương yêu chỉ là
hoài niệm
nâng ly tàn cuộc
trêu ngươi.
Em có cùng ta chén
cuối
uống cạn đêm trong
giá đông
giữa mây trời và nước
lũ
ngả nghiêng mùa tràn
sóng sông
Nụ hôn ướt ngày mưa
gió
chuông chùa lặng những
niềm riêng
nhịp tim anh dù rộn
đập
nhưng tình yêu xin
an yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét